Mỹ tiếp cận Greenland nhờ thỏa thuận từ 75 năm trước
Một thỏa thuận quốc phòng ký từ thời Chiến tranh Lạnh đã trao cho Washington quyền tiếp cận quân sự rất rộng tại hòn đảo này, vốn thuộc Vương quốc Đan Mạch nhưng có quy chế tự trị.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Thỏa thuận quốc phòng năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch cho phép Mỹ “xây dựng, lắp đặt, duy trì và vận hành” các căn cứ quân sự trên khắp Greenland, triển khai nhân sự cũng như kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, máy bay và phương tiện quân sự.
Dù hiện nay Mỹ chỉ duy trì một căn cứ chính là Căn cứ Không gian Pittufik trên đảo, văn kiện này vẫn tạo khuôn khổ pháp lý để Washington mở rộng hiện diện khi cần.
Ông Mikkel Runge Olesen, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, nhận định Mỹ có mức độ tự do hành động rất lớn tại Greenland và có thể đạt được hầu hết mục tiêu nếu thông qua cơ chế tham vấn với Đan Mạch và chính quyền địa phương.
Thỏa thuận năm 1951 ra đời trong bối cảnh Thế chiến II, khi Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng và Mỹ lo ngại Greenland trở thành bàn đạp đe dọa an ninh Bắc Mỹ. Sau chiến tranh, Mỹ tiếp tục duy trì các căn cứ và hệ thống radar cảnh báo sớm tại đây, đặc biệt trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Văn kiện này được cập nhật năm 2004, bổ sung vai trò của chính quyền tự trị Greenland và yêu cầu Mỹ phải tham vấn trước các thay đổi quân sự lớn.
Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland, giới phân tích cho rằng các tuyên bố về việc “mua” hòn đảo này mang tính chính trị nhiều hơn là nhu cầu thực tế, bởi khuôn khổ pháp lý cho hiện diện quân sự của Mỹ đã tồn tại sẵn.













