Mỹ và Iran đấu hỏa lực 9 ngày liên tiếp, đẩy Trung Đông vào vòng xoáy mới
Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các đòn không kích, tập kích tên lửa và UAV kéo dài 9 ngày liên tiếp, gây thiệt hại đáng kể cho cả hai bên.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục nóng trở lại trong gần một tháng qua, với tâm điểm là eo biển Hormuz và các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Chuỗi hành động quân sự ăn miếng trả miếng giữa hai bên đã dẫn tới 9 ngày đấu hỏa lực liên tiếp, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn hơn trong khu vực.

Căng thẳng bùng phát từ ngày 25/6, khi một máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz, chỉ một tuần sau khi Tehran và Washington đạt thỏa thuận sơ bộ về chấm dứt chiến sự.

Iran trước đó yêu cầu các tàu không sử dụng tuyến hàng hải thay thế do quân đội Mỹ giám sát.
Ngày 26/6, Mỹ tiến hành đòn tập kích trả đũa nhằm vào các kho tên lửa, UAV và đài radar ven biển của Iran.
Một ngày sau, Tehran tiếp tục tấn công tàu dầu đi qua khu vực, kéo theo các đợt đáp trả mới từ Washington.

Iran sau đó mở rộng mục tiêu sang Bahrain và Kuwait, hai quốc gia vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú.

Căng thẳng có lúc hạ nhiệt khi hai bên cử phái đoàn tới Qatar để đàm phán gián tiếp. Tuy nhiên, các cuộc tấn công trên biển vẫn tiếp diễn.

Iran tiếp tục phản đối việc sử dụng tuyến hàng hải thay thế và bị cáo buộc tấn công thêm ba tàu tại eo biển Hormuz.

Rạng sáng 8/7, Mỹ mở đợt không kích mới vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thu hồi các giấy phép miễn trừ liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Iran đáp trả bằng các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu tại khu vực vùng Vịnh. Hai bên sau đó liên tục đấu hỏa lực trong nhiều ngày.

Ngày 12/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn cảnh cáo một tàu đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà Tehran không chấp thuận, đồng thời thông báo đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc IRGC tấn công một tàu hàng treo cờ Cyprus khiến khoang máy hư hại nặng và phát động thêm các cuộc không kích đáp trả.

Những ngày tiếp theo, Mỹ mở rộng phạm vi tập kích sang miền bắc và miền nam Iran, nhắm vào các cây cầu, nhà máy điện và cơ sở mà Washington cho là phục vụ hoạt động quân sự của IRGC.

Giới chức Iran ngày 17/7 cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Trong khi đó, các cuộc tập kích của Iran cũng gây thiệt hại cho lực lượng Mỹ. CENTCOM ngày 18/7 thông báo hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một quân nhân mất tích sau đòn tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ Muwaffaq al-Salti tại Jordan.

Một ngày sau, quân đội Mỹ cho biết thêm một binh sĩ đã thiệt mạng trong quá trình xử lý đầu đạn chưa phát nổ từ UAV Iran bị bắn hạ tại miền bắc Iraq, nâng tổng số quân nhân Mỹ tử trận kể từ cuối tháng 2 lên 17 người.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, đợt tập kích ngày 17/7 cũng gây hư hại cho một số máy bay tại sân bay King Hussein ở Aqaba, nơi đang tiếp nhận nhiều máy bay vận tải C-17 Globemaster III, máy bay tuần thám P-8A Poseidon và vận tải cơ C-130 Hercules của Mỹ sau khi được điều chuyển khỏi các căn cứ khác trong khu vực.

Việc cả Washington và Tehran đều thể hiện lập trường cứng rắn làm gia tăng nguy cơ xung đột kéo dài, kéo theo khả năng lôi kéo thêm các lực lượng và quốc gia trong khu vực vào vòng xoáy chiến sự. Nếu không sớm đạt được một giải pháp ngoại giao, Trung Đông có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng hơn, đồng thời gây tác động dây chuyền tới kinh tế thế giới, đặc biệt là thị trường năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.













