Mỹ và Israel tấn công Iran: Điểm gãy địa chính trị và phép thử với trật tự quốc tế

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ là một xung đột quân sự mà còn làm hình thành một 'chiến trường pháp lý', nơi các bên sử dụng lập luận luật pháp để giành thế chính danh và sự ủng hộ quốc tế.

Ngày 28-2 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế khi Mỹ và Israel thực hiện cuộc tấn công phối hợp vào Iran, giết chết Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao ở Tehran. Iran đã đáp trả bằng loạt cuộc không kích tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở ít nhất 7 quốc gia Trung Đông.

Những diễn biến trên khiến căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề pháp lý sâu sắc về chủ quyền quốc gia và nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Trước những biến động nghiêm trọng của tình hình Trung Đông, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP.HCM) để làm rõ khía cạnh pháp lý cũng như tác động tiềm tàng của cuộc xung đột đang diễn ra.

 Người dân Iran đi ngang qua một bảng quảng cáo có ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Người dân Iran đi ngang qua một bảng quảng cáo có ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Sự sụp đổ của mô hình “chiến tranh ủy nhiệm” và sự trở lại của xung đột trực tiếp

. PV: Thưa PGS.TS, ông nhận định thế nào về đòn đánh mới nhất của Mỹ và Israel vào Iran? Liệu đây là một chiến dịch có chủ đích chiến lược, hay phản ứng nhất thời?

 PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP.HCM)

PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP.HCM)

+ PGS-TS Ngô Hữu Phước: Trong nhiều thập niên qua, khu vực Trung Đông đã chứng kiến các cuộc xung đột gián tiếp, nơi các cường quốc tránh đối đầu trực diện để giảm thiểu rủi ro toàn diện. Tuy nhiên, khi các máy bay chiến đấu của siêu cường được triển khai trong một chiến dịch được thông báo trước, bản chất của cuộc chơi địa chính trị đã thay đổi cơ bản. Đây không còn là “chiến tranh bóng tối” với các hoạt động mạng hoặc ám sát bí mật, mà là sự trở lại của vũ lực nhà nước công khai và trực tiếp.

Từ góc độ chính trị, hành động này gửi đi tín hiệu rõ ràng: kỷ nguyên răn đe và kiềm chế đang nhường chỗ cho kỷ nguyên cưỡng chế và áp đặt ý chí. Washington và Tel Aviv đánh giá rằng nếu tiếp tục đứng yên thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn so với rủi ro khi hành động mạnh mẽ. Nói cách khác, họ tính toán lợi hại và quyết định chọn phương án mà họ cho là có lợi hơn, phù hợp với cách tiếp cận “lựa chọn hợp lý” trong quan hệ quốc tế.

Các phân tích tình báo và dữ liệu công khai cho thấy chiến dịch này là kết quả của quá trình lập kế hoạch chiến lược kéo dài nhiều tháng, chứ không phải phản ứng cảm tính. Điều này phản ánh quyết định chính trị có chủ đích, nơi các kịch bản đáp trả từ Tehran và các đồng minh đã được dự liệu kỹ lưỡng. Từ khía cạnh pháp lý, việc lập kế hoạch như vậy đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của hành động, đặc biệt khi nó có thể được biện minh dưới học thuyết tự vệ phòng ngừa”, một khái niệm vẫn còn tranh cãi trong luật quốc tế, đòi hỏi phải chứng minh mối đe dọa là “tức thì và không thể tránh khỏi” theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

Câu hỏi về vai trò của ngoại giao

. Thưa PGS.TS, phải chăng trong cuộc khủng hoảng này, ngoại giao đã bị lu mờ trước logic sức mạnh?

+ PGS-TS Ngô Hữu Phước: Cuộc tấn công xảy ra ngay sau vòng đàm phán hạt nhân thất bại, thể hiện sự hội tụ của ba yếu tố kinh điển dẫn đến chiến tranh trong lý thuyết quan hệ quốc tế: thất bại ngoại giao, lực lượng quân sự sẵn sàng, và nhận định rằng thời điểm hiện tại là cơ hội chiến lược tối ưu.

Việc lựa chọn mục tiêu mang tính biểu tượng chính trị không chỉ nhằm vô hiệu hóa năng lực quân sự mà còn tạo cú sốc tâm lý, gửi thông điệp răn đe đến các nhà lãnh đạo khu vực. Về mặt chính trị, điều này nhấn mạnh sự suy giảm vai trò của các cơ chế đa phương như JCPOA (Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, còn được biết đến là thỏa thuận hạt nhân Iran), đồng thời củng cố xu hướng “quyền lực cứng” trong bối cảnh các thỏa thuận quốc tế bị coi là không hiệu quả.

. PGS.TS nhận định thế nào về phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với căng thẳng hiện tại ở Trung Đông?

+ PGS-TS Ngô Hữu Phước: Phản ứng toàn cầu trước cuộc tấn công ngày 28-2 thể hiện sự phân cực sâu sắc về chính trị và pháp lý. Iran lập tức lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ và Israel là vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ, yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn cấp để ngăn chặn “sự xâm lược” và tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt, tương xứng.

Nga chỉ trích gay gắt, với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev gọi đây là hành động “che đậy” dưới vỏ bọc đàm phán, nhấn mạnh tính nguy hiểm của việc phá vỡ cân bằng an ninh khu vực. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, ưu tiên đối thoại ngoại giao để giải quyết tranh chấp, đồng thời khuyên công dân rời khỏi Iran để đảm bảo an toàn.

Ở phía châu Âu, Liên minh châu Âu bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến nguy hiểm, thúc giục các bên tránh leo thang thêm và bảo vệ dân thường. Một số quốc gia châu Âu như Thụy Sĩ, Đức và Anh theo dõi sát sao, tăng cường biện pháp bảo vệ công dân và nhân viên ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu kiềm chế để ngăn xung đột lan rộng.

Một số đồng minh của Mỹ và Israel, bao gồm Úc, bày tỏ sự ủng hộ hoặc chấp nhận hành động như biện pháp cần thiết để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran và bảo vệ an ninh khu vực, trong khi một số khác giữ lập trường thận trọng hoặc im lặng. Trong thế giới Ả Rập, các nước như Qatar, Saudi Arabia và các thành viên Liên đoàn Ả Rập lên án các hành vi vi phạm chủ quyền, đồng thời kêu gọi tránh biến khu vực thành chiến trường đối đầu giữa các cường quốc.

Những phản ứng trái chiều này phản ánh sự thiếu đồng thuận trong cộng đồng quốc tế về tính hợp pháp của cuộc tấn công cũng như hậu quả chiến lược tiềm tàng. Chúng đồng thời làm nổi bật xu hướng phân cực ngày càng tăng trong hệ thống quốc tế hiện nay, nơi diễn giải luật pháp quốc tế thường bị ảnh hưởng bởi lợi ích địa chính trị và liên minh quyền lực.

 Khói bốc lên sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Israel ngày 28-2. Ảnh: WANA

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Israel ngày 28-2. Ảnh: WANA

Vòng xoáy leo thang và nguy cơ quốc tế hóa xung đột

. Vòng xoáy leo thang từ cuộc xung đột này đáng ngại đến đâu, thưa PGS.TS?

+ PGS-TS Ngô Hữu Phước: Lịch sử xung đột hiện đại minh chứng cho chu kỳ leo thang cổ điển: phủ đầu, đáp trả, mở rộng phạm vi và quốc tế hóa. Các loạt tên lửa và máy bay không người lái trả đũa từ phía Iran chỉ là giai đoạn đầu, và một khi vòng xoáy bạo lực được kích hoạt, điểm dừng không còn phụ thuộc vào ý chí chính trị của một bên. Nó trở thành phương trình phức tạp với các biến số như mức độ thiệt hại, áp lực dư luận quốc tế và sự can thiệp cạnh tranh từ các cường quốc khác.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng cũng gây ra tác động đối với kinh tế toàn cầu.

Thị trường tài chính đã phản ứng ngay lập tức: tiền đổ mạnh vào vàng và dầu thô, trong khi các tài sản rủi ro như cổ phiếu giảm giá. Điều này cho thấy nhà đầu tư lo ngại rủi ro địa chính trị gia tăng. Giới đầu tư quốc tế nhanh chóng điều chỉnh đánh giá, tính đến khả năng xung đột ảnh hưởng dây chuyền đến nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Nếu xung đột kéo dài, tình hình có thể tái diễn những cú sốc kinh tế từng xảy ra trong các cuộc khủng hoảng trước đây, như giai đoạn biến động từ Chiến tranh Vùng Vịnh. Khi đó, kinh tế toàn cầu có nguy cơ mất ổn định và các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế có thể phải can thiệp để hạn chế rủi ro.

“Chiến trường pháp lý” và thách thức đối với Hiến chương LHQ

. Thưa PGS.TS, vấn đề pháp lý quốc tế của sự kiện này đặt ra những thách thức gì cho trật tự dựa trên luật lệ?

Chiến dịch không kích phối hợp giữa Israel và Mỹ nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran, một số chỉ cách trung tâm quyền lực Tehran vài dặm không chỉ là hành động quân sự leo thang, mà còn là tuyên ngôn hành động thách thức các chuẩn mực quốc tế vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh này, hành động quân sự không chỉ phản ánh logic quyền lực mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý sâu sắc về chủ quyền quốc gia và nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nguyên tắc này được long trọng ghi nhận tại Điều 2 khoản 4 của Hiến chương LHQ, theo đó “Tất cả các quốc gia thành viên LHQ từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của LHQ”. Về giá trị pháp lý, nguyên tắc này được thừa nhận là quy phạm bắt buộc chung (jus cogens), là chuẩn mực pháp lý quốc tế bắt buộc cao nhất đối với mọi chủ thể của luật quốc tế.

Về mặt pháp lý quốc tế, đòn không kích này khơi mào tranh luận gay gắt tại các diễn đàn khu vực, quốc tế đặc biệt là Hội đồng Bảo an LHQ. Học thuyết “tự vệ phòng ngừa” mà Mỹ và Israel có thể viện dẫn nằm trong vùng xám của luật pháp quốc tế, nơi Điều 51 Hiến chương LHQ quy định quyền tự vệ chính đáng chỉ áp dụng khi có “cuộc tấn công vũ trang xảy ra”.

Trong trường hợp thiếu nghị quyết của Hội đồng Bảo an, hành động này chính là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia, vi phạm Điều 2 khoản 4 của Hiến chương LHQ. Một “chiến trường pháp lý” song song sẽ hình thành, nơi các lập luận pháp lý trở thành công cụ chính trị để tranh giành chính nghĩa, lôi kéo sự ủng hộ và dư luận quốc tế.

. Xin cảm ơn PGS.TS.

Bài học lịch sử: Điểm gãy hay khúc quanh chiến lược?

Không phải mọi cuộc không kích đều trở thành bước ngoặt lịch sử, nhưng sự kiện ngày 28-2 hội tụ đủ yếu tố để được coi là “điểm gãy”, một sự kiện tái cấu trúc hệ thống quốc tế. Nếu xung đột được kiểm soát và khoanh vùng, nó có thể chỉ là cuộc chiến giới hạn.

Ngược lại, nếu lan rộng và thu hút các cường quốc khác, nó sẽ tái định hình cán cân quyền lực Trung Đông, dẫn đến điều chỉnh chiến lược sâu rộng từ các cường quốc quân sự thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. Trong kịch bản nguy hiểm hiểm nhất, nhân loại có thể chứng kiến sự hồi sinh của đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh, xung đột vũ trang sẽ khốc liệt hơn trong một khu vực vốn đã bất ổn, dai dẳng, phức tạp trên mọi phương diện địa chính trị, hệ tư tưởng, văn hóa và tôn giáo.

Cuộc tấn công ngày 28-2 là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về tình trạng mong manh của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Nó khẳng định sự trở lại của logic của sức mạnh quân sự “công lý là nắm đấm”, thách thức thượng tôn pháp luật quốc tế và các cơ chế đa phương, nền tảng của hòa bình, an ninh và trật tự quốc tế được định hình kể từ khi LHQ ra đời năm 1945. Chính vì vậy, để tránh một chu kỳ hỗn loạn kéo dài, các bên liên quan cần khẩn trương khôi phục kênh ngoại giao với cơ chế đảm bảo mới, dưới sự bảo trợ của LHQ hoặc các tổ chức khu vực. Nếu không, “điểm gãy” này có thể trở thành vết nứt lớn trên bản đồ quyền lực toàn cầu đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế trong hiện tại và tương lai.

PGS.TS Ngô Hữu Phước

Việt Nam lên tiếng về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Ngày 28-2, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của LHQ, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. VIẾT THỊNH

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-va-israel-tan-cong-iran-diem-gay-dia-chinh-tri-va-phep-thu-voi-trat-tu-quoc-te-post897382.html