Nà Hẩu khơi dậy tiềm năng du lịch từ rừng và bản sắc
Nằm giữa không gian núi rừng còn đậm nét nguyên sơ, khu vực xã Nà Hẩu cũ, nay thuộc các thôn Nà Hẩu, Bản Tát, Ba Khuy, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá văn hóa bản địa. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng những giá trị văn hóa được gìn giữ trong đời sống cộng đồng, nơi đây đang từng bước khơi dậy tiềm năng du lịch, tạo thêm sinh kế cho người dân và mở ra hướng phát triển mới.
Về miền nguyên sơ
Buổi sớm, con đường dẫn vào thôn Nà Hẩu, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai chìm trong những dải sương bảng lảng. Hai bên đường, những vạt rừng nối tiếp nhau trên sườn núi; xen giữa màu xanh đại ngàn là những nếp nhà truyền thống của đồng bào Mông.
Ở nơi này, rừng từ lâu không chỉ là một phần của cảnh quan mà còn giữ nước, giữ đất, cung cấp sản vật và chở che cho bản làng. Giờ đây, người dân Nà Hẩu đang nhìn thấy thêm một giá trị khác: rừng có thể trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng.


Sương sớm trên rừng nguyên sinh Nà Hẩu.
Thôn Nà Hẩu, xã Tân Hợp hiện có 215 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông; toàn thôn quản lý 2.145 ha rừng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và đời sống bản địa.
Từ lợi thế ấy, đến nay, thôn Nà Hẩu đã có 7 hộ làm du lịch cộng đồng. Mỗi gia đình có một cách làm riêng, nhưng đều hướng tới một điểm chung: giữ cảnh quan, giữ văn hóa và biến những gì vốn có của quê hương thành trải nghiệm cho du khách.
Năm 2025, nhận thấy ngày càng nhiều du khách tìm về những vùng đất còn giữ được vẻ nguyên sơ, gia đình chị Giàng Thị Sung ở thôn Nà Hẩu quyết định cải tạo căn nhà sàn truyền thống rộng khoảng 120 m² thành homestay. Không phá bỏ kiến trúc cũ để xây dựng một không gian xa lạ, gia đình chị giữ lại căn nhà truyền thống, chỉ bố trí thêm khu vực nghỉ ngơi và ăn uống để phục vụ khách.
“Ban đầu gia đình tôi cũng lo vì không biết khách có đến không và phải làm thế nào để phục vụ khách. Nhưng rồi từng đoàn khách tìm đến, chúng tôi vừa làm, vừa học hỏi. Khách thích nhất là được ở nhà truyền thống, ăn những món ăn của người bản địa và trải nghiệm cảnh quan rừng núi”, chị Sung chia sẻ.
Nguồn thu từ du lịch chưa thể thay thế toàn bộ sinh kế, nhưng đã mở thêm một hướng phát triển kinh tế ngay tại quê nhà.
Sức hút giữa đại ngàn
Ở Nà Hẩu, phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ rừng. Anh Giàng A Quang - Bí thư Chi bộ thôn Nà Hẩu, cho rằng đây là điều người dân phải nhận thức rõ ngay từ khi bắt đầu làm du lịch.
“Rừng là tài sản của cộng đồng. Trước đây bà con chủ yếu nghĩ đến việc bảo vệ rừng để giữ đất, giữ nguồn nước. Bây giờ làm du lịch, chúng tôi càng thấy rừng có giá trị lớn hơn. Khách đến đây là muốn được nhìn thấy núi rừng tự nhiên, được đi trong rừng, được cảm nhận cuộc sống của người dân. Vì thế muốn làm du lịch lâu dài thì trước hết phải giữ được rừng”, anh Quang nói.
Cùng với tuyên truyền bảo vệ rừng, thôn khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, đồng thời tạo nguồn sản phẩm phục vụ du lịch. Hiện thôn có 5 hộ nuôi cá tầm với khoảng 10.000 con, đồng thời phát triển chăn nuôi gà đen, lợn bản địa. Những sản phẩm này đang được định hướng trở thành nguồn thực phẩm phục vụ du khách, tạo sự liên kết giữa sản xuất nông nghiệp và dịch vụ.
Một vòng tròn sinh kế đang dần hình thành: rừng tạo nên cảnh quan; cảnh quan thu hút du khách; du lịch tạo thêm thu nhập; thu nhập lại trở thành động lực để người dân tiếp tục giữ rừng.
Không chỉ ở Nà Hẩu, tại thôn Bản Tát, người dân cũng đang tìm cách đưa những giá trị vốn có của bản làng vào hành trình trải nghiệm của du khách. Anh Sùng A Dơ là một trong những người đi theo hướng này. Từ những gì gia đình và bản làng sẵn có, anh phát triển dịch vụ ăn, nghỉ, đồng thời giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đời sống của đồng bào Mông.
Với anh, làm du lịch không nhất thiết phải bắt đầu bằng những công trình lớn. Điều quan trọng là tạo được trải nghiệm chân thực.

Anh Sùng A Dơ cải tạo ngôi nhà ở thành homestay phục vụ du khách.
“Khách lên vùng cao thường muốn tìm những thứ mà ở dưới xuôi không có. Họ muốn ăn món ăn của người địa phương, ngủ trong nhà của người dân, nghe kể về phong tục, tập quán và được đi trải nghiệm. Vì vậy, gia đình tôi cố gắng giữ những gì vốn có của bản làng rồi tổ chức lại cho phù hợp để phục vụ khách”, anh Dơ cho biết.

Các món ăn mang hương vị địa phương phục vụ du khách tại homestay của gia đình anh Sùng A Dơ.
Khi người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, nguồn lợi cũng không chỉ dừng ở tiền phòng hay tiền ăn. Du khách có nhu cầu mua sản vật, sử dụng dịch vụ, thuê người dẫn đường, tìm hiểu văn hóa... Những nhu cầu ấy mở thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho nhiều hộ dân. Một điểm homestay có thể kéo theo nhiều sinh kế khác trong bản.
Theo ông Giàng A Pao - Bí thư Chi bộ thôn Bản Tát, những cảnh quan, phong tục và giá trị văn hóa vốn gắn với đời sống cộng đồng có thể trở thành sản phẩm du lịch, nhưng phải được khai thác phù hợp để không làm mất đi bản sắc.
Bản sắc gọi bước chân du khách
Được bao bọc bởi những dãy núi cao từ 1.200 đến 1.789 m, Nà Hẩu sở hữu địa hình đa dạng với núi cao, suối sâu, rừng già và những thung lũng rộng lớn. Nổi bật là thác Suối Tiên với ba tầng nước đổ xuống từ những vách đá dựng đứng, tạo điểm nhấn giữa rừng nguyên sinh. Vào mùa hè, nơi đây mang vẻ mát lành; khi mùa đông về, thác chìm trong sương mỏng, tạo nên khung cảnh huyền ảo.
Không chỉ có thác nước, hệ thống hang động như động Không Đáy, hang Gấu, hang Dơi… cũng mở ra không gian khám phá cho những người yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm. Du khách có thể trekking xuyên rừng, leo núi, tắm thác, bắt ốc suối hoặc đơn giản là đi bộ trên những con đường đất men theo bản làng.
Nhưng có lẽ điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh quan. Đó còn là bếp lửa trong căn nhà người Mông, những câu chuyện về phong tục bản địa, nhịp sống chậm rãi của bản làng và sự thân thiện của người dân.



Du khách trải nghiệm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, Nà Hẩu còn là điểm đến giàu bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Đến đây, du khách có cơ hội hòa mình vào các lễ hội truyền thống như lễ cúng rừng - nghi lễ tín ngưỡng quan trọng thể hiện sự gắn bó, tôn kính của con người với núi rừng; thưởng thức những điệu múa khèn, múa gậy sinh tiền rộn ràng và các trò chơi dân gian đặc trưng của vùng cao.



Lễ hội cúng rừng người Mông tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.
Ẩm thực Nà Hẩu cũng là điểm nhấn để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Những món ăn dân dã, mang đậm hương vị núi rừng như gà đen, lợn mán, lợn cắp nách, mèn mén, cá suối lam, cá tầm, ốc nứa, rau dớn, các loại nấm, măng, hoa chuối… được chế biến từ nguồn nguyên liệu do chính đồng bào nuôi, trồng.
Chị Vũ Thị Trang, thôn Mậu A 5, xã Mậu A, chia sẻ: “Là người trẻ, chúng tôi ưa thích khám phá những vùng đất mới. Đến Nà Hẩu, tôi thấy cung đường đi rất đẹp, được hòa mình vào không gian núi rừng, được thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông. Chúng tôi thấy rất ấn tượng”.
Theo số liệu thống kê, tổng lượt khách du lịch đến địa bàn xã Tân Hợp 8 tháng năm 2026 đạt khoảng 28.650 lượt, đạt 94% kế hoạch tỉnh giao và đạt 91% kế hoạch của xã; tổng doanh thu từ du lịch khoảng 30 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch tỉnh giao.
Ông Trần Sỹ Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, cho biết địa phương xác định phát triển du lịch cộng đồng là một trong những hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực Nà Hẩu. Theo ông Nguyên, điều quan trọng là phải đặt người dân vào vị trí chủ thể của quá trình phát triển.
“Muốn du lịch phát triển bền vững thì người dân phải được hưởng lợi và phải thấy rõ lợi ích từ việc bảo vệ tài nguyên. Chúng tôi định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống và phát huy các sản phẩm đặc trưng của địa phương”, ông Nguyên cho biết.
Xã đang hướng tới đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết nối lưu trú cộng đồng với trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, kỹ năng làm du lịch cho người dân, từng bước hình thành những điểm đến có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Đông đảo người dân tham gia rước ảnh Bác Hồ - phần nghi lễ đầu tiên của lễ hội cúng rừng tại xã Tân Hợp.

Đồng bào dân tộc Mông tham gia chơi trò chơi ném pao truyền thống.
Rời Nà Hẩu, tiếng suối vẫn miệt mài chảy dưới những tán rừng xanh thẳm. Những nếp nhà nép mình bên sườn núi, những con đường nhỏ xuyên qua bản và những nụ cười mộc mạc của người dân dường như vẫn níu bước chân người lữ khách.
Ở nơi đại ngàn ấy, một căn nhà truyền thống có thể trở thành homestay, một bữa cơm bản địa trở thành trải nghiệm, một sản vật núi rừng trở thành sản phẩm du lịch; những cánh rừng được gìn giữ trở thành tài sản lâu dài của cộng đồng. Đó cũng là cách người dân nơi đây đang tìm hướng phát triển từ chính những giá trị vốn có của quê hương.
