Năm 2040 robot có thể thay thế người thân đã khuất của bạn?
Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

Tác giả: Ray Kurzweil/Omega+ - NXB Thế Giới
Điểm kỳ dị đã cận kề
Tác phẩm mới nhất của chuyên gia hàng đầu về AI tại Google, dự đoán tương lai của AI, nối tiếp các tác phẩm đã thành công trên thế giới trước đó như “The singularity is near” và “How to create a mind”. Ở lần trở lại này, Kurzweil gửi đi một thông điệp rõ ràng: thời điểm mà ông gọi là “Điểm kỳ dị” (Singularity) khi con người và máy móc hợp nhất - không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang tiến đến gần hơn bao giờ hết.
Năm 2040 robot có thể thay thế người thân đã khuất của bạn?
Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.
Năm 2000, robot hình người ASIMO của Honda khiến giới chuyên gia kinh ngạc khi có thể bước đi nhẹ nhàng trên mặt phẳng mà không bị ngã. Đến năm 2020, robot của Atlas của Boston Dynamics có thể chạy, nhảy và nhào lộn vượt chướng ngại vật linh hoạt hơn nhiều người. Các robot xã hội như Sophia, Little Sophia (Hanson Robotics) và Ameca (Engineered Arts) có thể thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt giống như con người. Năng lực của chúng đôi khi bị thổi phồng trên báo chí, nhưng vẫn cho thấy xu hướng phát triển rõ rệt.
Khi công nghệ tiến xa hơn, phiên bản nhân bản (và cả những người còn sống) sẽ có nhiều dạng cơ thể để lựa chọn. Về sau, phiên bản nhân bản có thể được chứa đựng trong các cơ thể sinh học tăng cường bằng công nghệ máy - được nuôi cấy từ DNA của người gốc (nếu có thể tìm được).
Và khi công nghệ nano cho phép thao tác ở cấp độ phân tử, chúng ta sẽ tạo ra những cơ thể nhân tạo tiên tiến vượt xa những gì sinh học cho phép. Lúc đó, con người tái sinh sẽ có khả năng vượt qua “thung lũng kỳ lạ” - ít nhất là trong mắt nhiều người tương tác với họ.
Tuy vậy, các phiên bản nhân bản này sẽ đặt ra những câu hỏi triết học rất sâu sắc cho xã hội. Cách bạn trả lời chúng có thể phụ thuộc vào niềm tin siêu hình của bạn về linh hồn, ý thức và danh tính. Nếu một người tái sinh qua công nghệ này khiến bạn “cảm thấy” như người thân đã mất khi nói chuyện với họ, liệu như vậy đã đủ? Liệu việc phiên bản nhân bản được tạo ra từ AI và khai thác dữ liệu có khác gì so với một bản sao hoàn chỉnh?

Robot ngày càng gần gũi và chân thực. Ảnh: Personal Robots.
Như câu chuyện của Eugenia Kuyda và Roman Mazurenko cho thấy, ngay cả dạng nhân bản đơn giản hơn cũng có thể mang lại sự an ủi và chữa lành. Nhưng chắc chắn chúng ta không thể biết chắc cảm giác của mình khi lần đầu trải nghiệm điều đó. Khi công nghệ này phổ biến hơn, xã hội sẽ thích nghi. Có thể sẽ có luật định ai được phép tạo ra phiên bản nhân bản của người đã mất và chúng được sử dụng ra sao. Một số người có thể cấm AI sao chép họ, trong khi người khác để lại chỉ dẫn cụ thể và thậm chí tham gia vào quá trình tạo ra phiên bản nhân bản khi họ còn sống.
Sự xuất hiện của phiên bản nhân bản sẽ đặt ra nhiều câu hỏi xã hội và pháp lý phức tạp khác:
Liệu họ có được xem là con người, với đầy đủ quyền công dân và nhân quyền (chẳng hạn quyền bầu cử, ký hợp đồng)?
Họ có chịu trách nhiệm cho các hợp đồng hoặc tội lỗi mà người nguyên bản từng thực hiện không?
Họ có thể nhận công trạng cho các thành tựu xã hội hoặc sáng tạo của người mà họ thay thế không?
Bạn có phải tái hôn với người vợ/chồng đã mất nếu họ quay lại dưới dạng phiên bản nhân bản không?
Liệu phiên bản nhân bản có bị kỳ thị, phân biệt đối xử?
Trong điều kiện nào việc tạo ra phiên bản nhân bản nên bị hạn chế cấm?
Các phiên bản nhân bản cũng sẽ buộc người bình thường phải đối diện nghiêm túc với những nghịch lý triết học về ý thức và bản thể - những điều vốn xưa nay chỉ thuộc lĩnh vực lý thuyết. Có lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn từ khi cuốn sách How to Create a Mind xuất bản năm 2012 đến hiện tại, sẽ xuất hiện những AI ở cấp độ Turing được lập trình để tái tạo những người đã khuất. Có nhận thức phức tạp như người sinh học tự nhiên, chúng thực sự sẽ có ý thức - và sẽ tin rằng chúng chính là người đó. Liệu niềm tin của chúng có khiến chúng trở thành người đó? Ai có thể nói ngược lại?
Đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc: Bạn số 2. Thực thể này có thể vượt qua phép thử Turing cá nhân - thuyết phục người quen mình rằng mình chính là người họ từng biết. Theo mọi bằng chứng có thể đo lường, họ sẽ “thật” như người ban đầu. Nếu bạn tin rằng bản thể chủ yếu là thông tin (như ký ức và cá tính), thì đây đúng là người đó.
Bạn hoàn toàn có thể tiếp tục mối quan hệ - kể cả quan hệ thể xác - với họ. Có thể sẽ có những khác biệt vi tế, nhưng điều đó có khác gì so với con người sinh học? Chúng ta thay đổi, thường thì dần dần, nhưng đôi khi rất đột ngột - do chiến tranh, chấn thương, hay thay đổi vị thế xã hội hoặc các mối quan hệ.
Cách hiểu kiểu Chalmers về ý thức mang đến lý do chính đáng để tin rằng công nghệ đạt đến mức này sẽ cho phép cái tôi chủ quan của chúng ta tồn tại trong After Life - nhưng cần nhớ rằng điều này không thể chứng minh hay bác bỏ một cách khoa học, và mỗi người sẽ phải đưa ra quyết định dựa trên giá trị triết học hoặc tâm linh của mình.
Ở giai đoạn sao chép trực tiếp nội dung não bộ của người còn sống sang nền tảng phi sinh học, ta chuyển từ việc tạo ra phiên bản nhân bản mô phỏng sang việc thực sự tải tâm trí, hay còn gọi là giả lập hoàn chỉnh não bộ (whole-brain emulation, hay WBE).
Việc mô phỏng một tâm trí trên một phương tiện phi sinh học có thể có nhiều cấp độ tính toán khác nhau. Năm 2008, John Fiala, Anders Sandberg và Nick Bostrom đã xác định 11 cấp độ giả lập não bộ khả dĩ. Nhưng để đơn giản hóa, ta có thể chia giả lập não bộ thành năm loại, từ trừu tượng nhất đến toàn diện nhất: chức năng, kết nối học (connectomic), tế bào, phân tử sinh học, và lượng tử.











