Nam chính Kim Dung có nội lực mạnh bậc nhất nhưng không hề biết võ
Vị cao thủ Kim Dung sở hữu nội lực kinh người nhưng cả đời không biết một chiêu thức võ công nào.
Trong thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, nhiều nhân vật nổi danh nhờ sở hữu tuyệt kỹ trấn phái hoặc trải qua những trận chiến kinh thiên động địa. Tuy nhiên, Giác Viễn Đại Sư lại là trường hợp đặc biệt hiếm thấy khi mang nội lực thâm hậu bậc nhất thiên hạ nhưng cả đời gần như không biết một chiêu thức võ công nào. Dù chỉ xuất hiện trong giai đoạn cuối Thần Điêu Hiệp Lữ và đầu Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhân vật này vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong hệ thống võ học của Kim Dung.
Giác Viễn là một lão tăng hiền lành của Thiếu Lâm Tự, quanh năm làm nhiệm vụ trông coi Tàng Kinh Các. Khác với những cao thủ thường khổ luyện võ công để tranh đoạt vị thế trên giang hồ, ông gần như không màng đến chuyện thắng thua hay danh vọng. Cả đời Giác Viễn chỉ chuyên tâm đọc và chép kinh sách, chưa từng học qua quyền pháp, kiếm thuật hay bất kỳ chiêu thức chiến đấu nào của Thiếu Lâm.

Giác Viễn Đại Sư lại là trường hợp đặc biệt hiếm thấy khi mang nội lực thâm hậu bậc nhất thiên hạ nhưng cả đời gần như không biết một chiêu thức võ công nào.
Chính sự vô tâm với võ học ấy lại khiến ông vô tình bước tới cảnh giới nội công cực cao. Trong lúc dọn dẹp Tàng Kinh Các, Giác Viễn tìm thấy bộ Cửu Dương Chân Kinh được kẹp trong kinh Phạn văn. Nghĩ đây chỉ là phương pháp dưỡng sinh, ông âm thầm đọc rồi luyện tập suốt nhiều chục năm mà không hề biết bản thân đang tiếp cận một trong những nội công mạnh nhất thiên hạ.
Đến cuối Thần Điêu Hiệp Lữ, Giác Viễn truy đuổi Doãn Khắc Tây lên đỉnh Hoa Sơn và bất ngờ chạm mặt hàng loạt đại cao thủ như Dương Quá, Quách Tĩnh hay Chu Bá Thông. Khi vị sư già cất tiếng gọi vang vọng khắp núi, tất cả đều kinh ngạc trước luồng nội lực hùng hậu và tinh thuần phát ra từ một lão tăng gầy gò, không hề có dáng vẻ của người luyện võ.

Giác Viễn là một lão tăng hiền lành của Thiếu Lâm Tự, quanh năm làm nhiệm vụ trông coi Tàng Kinh Các.
Điều khiến Giác Viễn trở nên đặc biệt hơn nữa là cách ông chiến đấu. Trong cuộc đối đầu với Hà Túc Đạo - cao thủ được mệnh danh Côn Luân Tam Thánh, Giác Viễn buộc phải ra tay để bảo vệ cậu bé Trương Tam Phong khi còn mang tên Trương Quân Bảo. Vì hoàn toàn không biết võ công, ông chỉ dùng đôi gánh nước bằng sắt cùng hai thùng nước đá để chống đỡ các đòn tấn công.
Tuy nhiên, mỗi lần Hà Túc Đạo xuất chiêu, nội lực từ Cửu Dương Thần Công trong cơ thể Giác Viễn lại tự động phát ra, hóa giải sức mạnh đối phương và đẩy lui những đòn đánh hiểm hóc. Không cần chiêu thức hoa mỹ hay sát chiêu phức tạp, vị lão tăng vẫn khiến một thiên tài võ học nổi danh Tây Vực phải dè chừng. Đây cũng được xem là một trong những minh chứng rõ nét cho triết lý "vô chiêu thắng hữu chiêu" quen thuộc trong tiểu thuyết Kim Dung.
Sau trận chiến, Giác Viễn kiệt sức rồi qua đời. Trước lúc lâm chung, ông đọc thuộc lòng Cửu Dương Chân Kinh trong trạng thái mê sảng. Những người có mặt lúc đó đã ghi nhớ được từng phần nội dung, từ đó khai sinh ra nhiều hệ thống võ học ảnh hưởng sâu rộng đến võ lâm hậu thế. Trương Tam Phong dựa trên phần kinh văn mình lĩnh hội để phát triển Võ Đang Cửu Dương Công và sau này sáng lập phái Võ Đang. Quách Tương tiếp thu một phần khác để hình thành nền tảng võ học của phái Nga Mi, trong khi Vô Sắc Thiền Sư diễn hóa thành Thiếu Lâm Cửu Dương Công.

Dù xuất hiện không nhiều, Giác Viễn Đại Sư vẫn được xem là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của tiểu thuyết Kim Dung.
Dù xuất hiện không nhiều, Giác Viễn Đại Sư vẫn được xem là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của tiểu thuyết Kim Dung. Ông cho thấy đỉnh cao nội công đôi khi không đến từ sự khổ luyện để tranh bá giang hồ, mà lại hình thành từ tâm tính thanh tịnh, vô cầu vô niệm và một đời chỉ âm thầm sống cùng kinh sách.











