Nam diễn viên 'Hộ linh tráng sĩ': 'Đóng vai hoạn quan rất thử thách'
Diễn viên "Hộ linh tráng sĩ" cho biết từng rất đắn đo khi nhận vai một hoạn quan. Trải nghiệm này với Lê Minh Thuấn đặc biệt hơn tất cả vai diễn trước đó anh từng thể hiện.

Được ngồi ở hàng ghế khán giả, chứng kiến công sức của của bản thân cùng anh em ê-kíp suốt 83 ngày đêm ghi hình, với Lê Minh Thuấn, là một trải nghiệm khó thể quên được. Anh tâm sự có nhiều cảm xúc ùa đến khi lần đầu được xem phim trong buổi chiếu đặc biệt cho báo giới ở Ninh Bình, từ nôn nao, háo hức, hồi hộp và cuối cùng là thỏa mãn.
Hiện tại, khi Hộ linh tráng sĩ vừa chính thức ra rạp, cảm xúc của nam diễn viên có thêm một chút dư vị tiếc nuối.
"Hoạn quan tổng quản là một thử thách"
- Từ một gã vũ phu của Mặt trời khuyết, một phản diện gai góc từng bị ghét nhất Mưa đỏ, cho đến hiện tại lại là hoạn quan của Hộ linh tráng sĩ, chuyện gì đã xảy ra?
- Bạn cũng ngạc nhiên mà, phải không? Quan niệm làm nghề của tôi là đi tìm giới hạn cho bản thân mình. Hoạn quan tổng quản thực sự là một vai khó, cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ dám thử. Thử thách là phải lột tả được một nhân vật khác hoàn toàn với tính cách, hình ảnh mạnh mẽ của mình ngoài đời. Lại khác thời đại nên từ cách sinh hoạt, đi đứng, ăn nói đều phải thay đổi. Thế nhưng càng khó tôi càng hào hứng.
Thú thật khi mới đọc kịch bản tôi cực kỳ áp lực, không biết phải thể hiện nhân vật này làm sao, lấy chất liệu ở đâu để tham khảo. Hộ linh tráng sĩ lấy cảm hứng sử Việt, văn hóa Việt hơn một nghìn năm trước, nên không thể nào coi phim nước bạn rồi lấy tư liệu đó để áp dụng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tự đi tìm cho vai hoạn quan tổng quản một backstory, một đời sống riêng, xuất thân thế nào, tính cách ra sao, rồi nghiên cứu tài liệu để hiểu được cách người thời xưa sinh hoạt, đi đứng hay trò chuyện.
- Cụ thể hơn về quá trình anh làm bạn với vai diễn này?
- Trước khi bấm máy, chúng tôi đã có khoảng thời gian tiền kỳ dài. Ban ngày, tôi cùng các anh em lên võ đường để tập võ, từ 11h trưa tới 5h chiều, ròng rã như vậy suốt nhiều tháng, cứ một tuần năm buổi. Buổi tối ở nhà tôi lại tự nghiên cứu và xây dựng nhân vật, khi nào bí quá thì lại gọi qua trao đổi với đạo diễn. Rồi chúng tôi còn có những buổi tới fitting kịch bản với nhau, tập dượt thoại. Vậy là tới lúc vào set, tôi thấy mình hầu như không phải diễn nữa mà như trở thành nhân vật.
Nhưng để lên hình cũng không đơn giản. Mỗi ngày tôi mất 2-3 tiếng hóa trang, làm tóc. Như hôm nào quay khuya, 18h bắt đầu vào set thì khoảng 13h tôi đã phải có mặt ở khách sạn để bắt đầu công việc hóa trang, rồi thêm một tiếng di chuyển tới khu vực ghi hình. Khâu này được chuẩn bị rất kỹ nên anh em đều tự tin lên phim sẽ chỉn chu, khiến khán giả hài lòng.
Vai hoạn quan tổng quản của tôi ghi hình trong khoảng gần 30 ngày. Nói có khi bạn sẽ thấy khó tin, nhưng sau nhiều buổi ghi hình trở về, tôi đôi khi còn cảm thấy bản thân thay đổi. Từ cách sinh hoạt, cử chỉ, hành động cứ có phong thái của hoạn quan tổng quản chứ không phải Lê Minh Thuấn nữa. Nhiều anh em còn trêu chọc tôi về sự thay đổi này. Có những đêm, tôi còn nằm mơ lạc về thời kỳ đó. Lúc nào tôi cũng cảm giác đang sống trong bối cảnh phim nên lúc ghi hình, mọi thứ diễn ra tự nhiên mà tôi gần như không cần phải gồng lên để diễn.
- Vào vai khác hẳn hình tượng ngoài đời nhưng mọi thứ lại quá suôn sẻ với anh. Chuyện này có vẻ khó tin?

Lê Minh Thuấn đóng vai hoạn quan tổng quản trong Hộ linh tráng sĩ.
- Tôi cũng không biết giải thích thế nào, nhưng sự thực mọi thứ cứ trơn tru như vậy. Nói là suốt quá trình quay không có sự cố gì thì cũng không hẳn. Tôi từng bị chấn thương lệch đốt sống khi quay một cảnh hành động. Việc này xảy ra ở giai đoạn gần cuối, nên tôi phải nén đau để hoàn thành các cảnh của mình. Bữa nào bị đau quá không thể chịu nổi, khi về tôi phải đi kiếm khắp Ninh Bình chỗ vật lý trị liệu để nắn chỉnh lại cột sống.
Cho tới lúc kết thúc ghi hình, trở lại TP.HCM, chấn thương của tôi chuyển biến nặng hơn và phải điều trị hàng tháng mới dứt điểm. Giờ nghĩ lại mới thấy sao mà cực quá, nhưng xem những thước phim mình đóng lại thấy mọi thứ là xứng đáng.
- Nhưng thực tế qua vài ngày chiếu sớm, phản ứng khán giả khá trái chiều với nhiều tranh luận liên quan tới kịch bản. Ngay cả vai diễn của anh cũng chưa nhận được sự chú ý như kỳ vọng?
- Thú thực vài ngày qua tôi cũng có chút lo lắng, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy được những cố gắng và công sức của ê-kíp với một đề tài khó, quy mô lại hoành tráng như vậy.
Hoạn quan tổng quản chỉ là một trong số rất nhiều nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Có thể vai diễn của tôi chưa có nhiều thời lượng để tạo được dấu ấn với người xem, nhưng tôi tin là mỗi mảnh ghép đều có giá trị riêng trong bức tranh tổng thể, dù lớn hay nhỏ. Tôi vẫn hạnh phúc vì đã cố gắng hết sức để trở thành một mảnh ghép cho bức tranh Hộ linh tráng sĩ được hoàn thiện.
Còn việc những bàn luận xoay quanh phim, tôi đối diện với tâm thế tích cực. Khán giả có quyền nêu ý kiến, cảm nhận sau khi thưởng thức, đó cũng là cơ sở để ê-kíp học hỏi, cải thiện. Chuyện có người yêu, có người chưa thích phim là thường tình nên cũng không tạo cho tôi quá nhiều áp lực. Bản thân tôi từng trải qua giai đoạn thách thức hơn thế rất nhiều.
"Tôi phải dừng đóng phim, theo người thân đi làm công nhân"
- Thách thức anh đề cập cụ thể là gì?
- Lúc mới vô nghề, cuộc sống của tôi rất gian nan. Với một diễn viên trẻ vừa ra trường, thực sự quá khó để lọt vào mắt các đạo diễn, nhà sản xuất. Giai đoạn đầu năm 2018, tôi phải từ bỏ công việc diễn viên, theo người thân làm công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu để mưu sinh. Gần như đêm nào tôi cũng khóc, tủi thân vì nghĩ bạn bè cùng trang lứa, cũng cùng xuất phát điểm mà nhiều người đã có công việc ổn định. Nhiều bạn học cùng tôi ở trường Sân khấu - Điện ảnh đã được mời đóng phim, còn mình thì thất bại.
Tới cuối năm 2019, tôi mạnh dạn đi thử vai một lần nữa. Lúc đó tôi nghĩ nếu lần này vẫn thất bại thì bản thân phải dứt khoát chia tay công việc diễn viên. Vậy mà lần đó lại được nhận, tôi có phim đầu tay là Mẹ trùm. Nhưng lúc đó lại đúng thời điểm đại dịch. Mà bạn biết đấy phim truyền hình dài tới 30 tập, mà phải quay tận 8 tháng. Thú thật cát-sê của tôi còn không đủ để mua đồ. Phim còn phải một năm sau mới ra.
Trong lúc đó tôi cũng đi tìm vai diễn mới nhưng không ai nhận, vì người ta chỉ thích những diễn viên có kinh nghiệm. Mà lúc đó phim đầu tay của mình còn chưa ra thì lấy gì thuyết phục người ta. Thế là lại thất nghiệp thêm một năm.
- Anh từng tự đặt câu hỏi vấn đề nằm ở may mắn hay do năng lực của bản thân?

Lê Minh Thuấn từng có thời gian thất nghiệp, đi làm công nhân.
- Có chứ. Giai đoạn ấy tôi đi casting, thử vai nhiều nhưng hầu như bị đánh trượt hết, không trúng phim nào. Tôi cũng nhận về đủ lời nhận xét, khen cũng có mà chê cũng không thiếu. Điều tôi buồn là người ta khen nhưng vẫn không chọn mình. Có một dự án tôi nhớ mãi, lúc casting được đạo diễn khen ngợi nhiều lắm, còn hứa hẹn khi về nhà sẽ gửi kịch bản và lịch trình quay. Nhưng rồi tôi cứ đợi hoài, mất vài tháng chẳng thấy động tĩnh gì. Tới lúc hỏi ra mới biết phim đã ghi hình sắp xong và chuẩn bị ra mắt luôn.
Sau những lần như thế, tôi bắt đầu cẩn trọng trước những lời khen và hứa hẹn. Tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại rằng có thể bản thân chưa cố gắng đủ, hoặc có thể khả năng của mình chưa tới. Sau đó tôi bắt đầu học thêm, trau dồi, cải thiện kỹ năng diễn xuất. Hiện tại thì may mắn tôi vẫn đang được làm nghề. Có lẽ 7, 8 năm về trước, bản thân tôi cũng khó tưởng tượng được mình có thể làm được điều này.
- Động lực nào giúp anh vực dậy?
- Năm 2017, anh trai ruột của tôi mất. Sinh thời, anh ấy đam mê nghệ thuật, muốn tôi làm diễn viên, muốn chứng kiến một ngày nào đó em trai đứng chung với những gương mặt anh ấy yêu thích như Quách Ngọc Ngoan, hay Johnny Trí Nguyễn. Trùng hợp thế nào mà ở Hộ linh tráng sĩ, tôi được đóng chung với cả hai thần tượng của anh ấy. Anh trai luôn là động lực giúp tôi vực dậy mỗi khi bế tắc. Tôi vẫn hay cầu nguyện, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng để khiến anh tự hào. Ở đâu đó trên kia, có lẽ anh trai cũng đang dõi theo tôi từng ngày.
Hiện tại, tôi tìm kiếm những dự án hay, những vai diễn thật đặc biệt để tạo được dấu ấn với nghề, chứ không phải chỉ cần đóng nhiều phim là đã hài lòng. Đam mê lớn nhất với tôi là được sự ghi nhận từ khán giả. Với một người diễn viên, không gì vui bằng khi ra đường được người ta nhớ ra nhân vật trong phim. Tên tôi người ta không nhớ cũng chẳng sao, nhưng họ nhớ vai diễn mà tôi từng đóng là tôi vui lắm.
Tất nhiên mình "làm dâu trăm họ", nên chinh phục tất cả mọi người là chuyện không thể. Tôi cũng từng nhận nhiều lời chê bai. Hỏi có buồn không thì chắc chắn là có rồi. Nhưng tôi không quá nặng lòng. Họ góp ý đúng thì mình tiếp thu, sửa đổi. Cái gì chưa đúng thì gạt qua một bên cho nhẹ đầu. Vậy cho bình thản.
"Đọc sách cũng như mình sống thêm nhiều cuộc đời khác"
- Thái độ sống bình thản như vậy nhờ đâu mà hình thành?
- Có lẽ là đọc sách. Tôi hướng nội, nên không quá yêu thích những cuộc tụ tập vui chơi bên ngoài. Những lúc có thời gian, tôi thích ở một mình, dành thời gian cho bản thân và đọc những cuốn sách mình yêu thích. Tôi hay đọc sách tâm lý, gia đình, ngoài ra còn chủ đề tôi khá thích là tâm linh. Gần đây tôi đọc được một cuốn cảm thấy khá tâm đắc, là Đi tìm lẽ sống (Man’s Search for Meaning của Viktor E. Frankl - PV).

Thói quen đọc sách hỗ trợ nam diễn viên trong công việc.
Tôi nghĩ việc đọc lâu dần khiến mình tĩnh tại, "nhìn vào bên trong" nhiều hơn. Có một số chuyện khi vừa xảy ra, mình dễ thấy nặng nề, nhưng khi bình tĩnh quan sát lại nhận ra mọi thứ không nghiêm trọng như vậy. Sách cho tôi cảm giác mình có thêm thời gian để dừng lại, quan sát và chiêm nghiệm những điều xảy ra.
Chắc vì thế mà tôi bình thản, không đặt nặng chuyện phải chứng minh bản thân. Tôi vẫn có mục tiêu, những cột mốc muốn đạt được, nhưng sẽ không gò ép cuộc sống thành một cuộc ganh đua, giành giật với người khác. Với tôi, quan trọng là mình là chính mình và giữ được sự bình yên trong lòng.
- Tự do là chính mình quan trọng, nhưng một diễn viên đôi khi còn phải sống trong tâm lý, hoàn cảnh và cuộc đời của những con người, nhân vật rất khác mình?
- Tôi hay ví sách giống như một chiếc túi thần kỳ. Mỗi cuốn sách nhìn nho nhỏ vậy chứ bên trong lại chứa đựng cả một thế giới to lớn, có những con người, số phận và những câu chuyện mà chưa đọc thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Tôi nghĩ đó là trải nghiệm quý với một diễn viên. Đọc sách cũng như mình được sống thêm nhiều cuộc đời khác, bước vào những hoàn cảnh khác và thử nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác.
Khi nhận một vai diễn, tôi thường không chỉ nhìn nhân vật bằng những gì được viết sẵn trong kịch bản. Tôi còn quan tâm phía sau họ là một con người như thế nào, vì sao lại suy nghĩ như vậy, điều gì đã hình thành nên tính cách ấy… Những câu chuyện mình từng đọc đôi khi trở thành chất liệu để tôi liên tưởng và hình dung ra nhân vật. Cái hay là tôi có thể mượn một chi tiết, một tâm lý hay một hoàn cảnh nào đó từ những cuốn sách đã đọc để xây dựng cho vai diễn của mình một câu chuyện riêng.
