Từ bất đồng quan điểm đến những cuộc công kích
Mạng xã hội mở ra không gian để những quan điểm khác nhau cùng hiện diện và trao đổi. Khác biệt có thể làm sáng tỏ vấn đề bằng những lập luận thuyết phục, nhưng cũng có thể đẩy cuộc tranh luận rời khỏi nội dung ban đầu, từ phản biện sang công kích, từ bất đồng thành đối đầu. Lằn ranh ấy trở nên mong manh khi cuộc tranh luận không còn được dẫn dắt bởi lý lẽ và sự tôn trọng.
Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, một xã hội có văn hoá không phải là xã hội không xảy ra những bất đồng, mà là biết xử lý bất đồng bằng văn hoá. Trong thời đại số, mỗi cá nhân đều có thể trở thành “cơ quan truyền thông nhỏ”, có khả năng đưa một ý kiến đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Quyền năng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với cách mỗi người phát ngôn và tranh luận.

Khác biệt mở ra đối thoại
Cuối tháng 4/2026, ca khúc Người Việt mình thương nhau do 2 nữ ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, xuất phát từ câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.
Một bộ phận khán giả cho rằng, cách diễn đạt này khác với ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, thường được dùng để nói về sự khiêm nhường của người có tài. Từ cách hiểu hình ảnh dân gian, đặc tính của cây lúa, đến dụng ý nghệ thuật, nhiều cách lý giải được đưa ra. Sau khi tiếp nhận phản hồi, ê kíp thay câu hát gây tranh cãi bằng “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng”.
Ở trường hợp này, tranh luận đã tạo ra một vòng phản hồi. Tác phẩm được đưa ra công chúng, công chúng phản ứng, những băn khoăn được nêu lên và ê kíp có sự điều chỉnh. Một chi tiết trong ca từ, vì thế, không chỉ dừng ở việc tranh cãi đúng - sai, mà trở thành câu chuyện về cách sử dụng hình ảnh quen thuộc trong sáng tác hiện đại.
Không phải cuộc tranh luận nào cũng dẫn tới sự thay đổi cụ thể như vậy. Tại lễ khai mạc Miss World 2026, 111 người đẹp quốc tế xuất hiện trong áo dài Việt Nam với những thiết kế có sự cách tân về chất liệu, đường nét và cách kết hợp. Những hình ảnh này tạo ra nhiều cách nhìn. Trong khi một bộ phận khán giả coi sự thay đổi là một bước phát triển tự nhiên của thời trang, số khác băn khoăn, khi những yếu tố mới có thể làm thay đổi diện mạo quen thuộc của áo dài. Cùng với niềm tự hào khi trang phục Việt Nam xuất hiện trên sân khấu quốc tế là những câu hỏi về mức độ cách tân, yếu tố cốt lõi của trang phục truyền thống và cách giới thiệu văn hóa Việt Nam ra bên ngoài. Những ý kiến khác nhau đặt thiết kế trước nhiều tiêu chí để xem xét, gồm: Tính thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, đặc trưng truyền thống và cách một biểu tượng văn hóa thích ứng với đời sống đương đại.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, câu hỏi nghị luận xã hội xoay quanh hình tượng “Steve Jobs Việt Nam” cũng trở thành chủ đề bàn luận. Có ý kiến đánh giá cách đặt vấn đề của đề bài mở ra cơ hội để học sinh suy nghĩ về sáng tạo, khát vọng và khả năng tạo ra giá trị. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến đặt câu hỏi về mức độ quen thuộc của học sinh với nhân vật được lựa chọn, cũng như sự khác biệt về điều kiện tiếp cận thông tin giữa các nhóm học sinh.
Ở góc độ này, PGS. TS Bùi Hoài Sơn hoàn toàn ủng hộ. Ông chia sẻ: Không gian mạng không nên chỉ toàn là đồng thuận, bởi nếu ai cũng nghĩ giống nhau, xã hội khó có sáng tạo và phản biện. Nhưng bất đồng không đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ thù; tranh luận quyết liệt nhưng phải giữ sự tử tế; có thể bảo vệ điều bản thân tin là đúng, nhưng sẵn sàng thay đổi nếu có những bằng chứng thuyết phục hơn.
PGS. TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ thêm, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, văn hóa tranh luận còn phản ánh hình ảnh và phẩm chất con người Việt Nam trong môi trường toàn cầu. Mỗi bình luận tử tế, mỗi cuộc đối thoại có lý lẽ, mỗi lựa chọn kiểm chứng thay vì vội vàng chia sẻ, lựa chọn lắng nghe thay vì quy chụp đều là hành động nhỏ góp phần xây dựng văn hóa.
Đối thoại bỗng chốc trở thành đối đầu
Khi lý lẽ bị thay thế bằng công kích, thông tin chưa được kiểm chứng trở thành căn cứ phán xét, hay một quan điểm bị kéo sang đời tư cá nhân, tranh luận không còn dừng ở việc bảo vệ chính kiến. Những hệ lụy từ đó nhanh chóng vượt tầm kiểm soát trên không gian mạng.
Cuối tháng 7/2026, vụ việc liên quan đến Khánh “Sky”, Hồ Văn Khoa và “Vua Quạt” cho thấy một cuộc bất đồng quan điểm đã biến tướng thành đối đầu dai dẳng. Xuất phát từ những tranh cãi chuyện từ thiện, các bên liên tục phát trực tiếp để xúc phạm, mạt sát nhau. Những buổi livestream này thu hút lượng người xem khổng lồ, có thời điểm lên tới hơn 200.000 lượt. Ngày 7/8, cả ba đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Một dạng hệ lụy khác xuất hiện khi những nhận định chủ quan được dùng làm công cụ để kích động, tạo định kiến. Giữa tháng 6/2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt Phan Trung Khuê (chủ kênh TikTok “Khuê Ơi Dậy Đi”) vì đăng tải các video sai sự thật, so sánh phiến diện nhằm chia rẽ, phân biệt vùng miền. Các video này nhanh chóng lọt xu hướng với hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận tranh cãi gay gắt.
Điểm chung đáng buồn phía sau những hiện tượng trên chính là sự biến tướng của động cơ "lên mạng". Làm việc với cơ quan điều tra, cả Khánh “Sky” và Phan Trung Khuê đều thừa nhận thủ đoạn lợi dụng sự gay gắt, thóa mạ hay thông tin gây sốc như một công cụ để thu hút sự chú ý. Khi thuật toán mạng xã hội ưu tiên những nội dung gây tranh cãi, những cuộc đối đầu vô bổ hay phát ngôn thù ghét vô tình trở thành "mồi nhử" béo bở. Khánh "Sky" nhận thấy càng chửi bới càng được tung hô; còn Khuê chấp nhận xuyên tạc để nuôi dưỡng trang cá nhân. Lúc này, sự tranh luận đã bị tước bỏ hoàn toàn ý nghĩa nguyên thủy, trở thành chiêu trò trục lợi tương tác.

Tranh luận có văn hoá là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên không gian mạng văn minh, phát triển.
Điểm đáng chú ý là mạng xã hội không chỉ khuếch đại một cuộc tranh luận mà còn khuếch đại cả cách con người nhìn nhận vấn đề. Một nhận định thiếu kiểm chứng, một lời quy chụp hay một cuộc công kích, khi được lặp lại đủ nhiều, có thể dần định hình cách cộng đồng tiếp nhận sự việc. Thông tin bị nhiễu, định kiến được củng cố, tâm lý phe nhóm gia tăng; người ta dễ tin vào điều được nhiều người nói lại hơn là điều có căn cứ. Đáng lo hơn, những cuộc tranh luận như vậy có thể làm suy giảm chính khả năng đối thoại của cộng đồng. Khi phản ứng nhanh hơn kiểm chứng, phán xét nhanh hơn tìm hiểu và công kích dễ thu hút chú ý hơn lập luận, không gian mạng không còn giúp con người hiểu nhau hơn mà có thể làm những khác biệt vốn có trở nên sâu sắc hơn.
Về điều này, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhận định, công nghệ tạo ra những nền tảng thông minh, nhưng con người mới quyết định được sự nhân văn của các nền tảng đó. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ xây dựng không gian mạng sạch hơn mà là hình thành nên những công dân số trưởng thành hơn, có bản lĩnh và trách nhiệm hơn. Con người thay đổi tạo ra môi trường thay đổi, khi ấy không gian mạng mới có thể trở thành nơi đối thoại, chia sẻ tri thức, phản biện và cùng kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
(Còn tiếp)
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-bat-dong-quan-diem-den-nhung-cuoc-cong-kich-post1872497.tpo
