Nam phạm nhân mong vợ và các con sống tốt
Từng có một gia đình yên ấm, nhưng vì ma túy, Đinh Văn Tặng, SN 1962 ở Yên Mỹ, Hưng Yên đã không giữ được. Tưởng rằng sau vấp ngã, có thêm gia đình thứ 2, Tặng sẽ tu tỉnh hơn. Nào ngờ, ma túy đã làm mờ mắt, để rồi bản án thứ 2 là bản án không hẹn ngày về khiến Tặng ân hận...
Hai lần vào tù vì ma túy
Hơn chục năm ở trong trại cải tạo, phạm nhân Đinh Văn Tặng, SN 1962 ở Yên Mỹ, Hưng Yên bảo rằng bản thân anh ta đang nỗ lực cải tạo để mong ngày được xuống án có thời hạn đang đến gần. Thế nhưng, khi nhắc đến gia đình, đến các con, người đàn ông đầu 2 thứ tóc đã rơi lệ. Ông ta bảo rằng, chỉ tại thói chơi bời, không biết điểm dừng của Tặng khiến tương lai con cái bị hủy hoại. Cả hai con đều bỏ học giữa chừng.
Phạm nhân Đinh Văn Tặng muốn chia sẻ sai lầm của mình cho mọi người để lấy đó làm bài học, đừng bước vào vết xe đổ để rồi ân hận. “Lần đầu tôi đi tù 7 năm, tái phạm lần này là bản án không hẹn ngày về”, Đinh Văn Tặng cho biết. Cả hai lần đi tù, Tặng đều dính dáng tới ma túy. Hiện phạm nhân Tặng đang cải tạo ở trại giam Thanh Phong.
Theo lời phạm nhân Đinh Văn Tặng thì học hết cấp 2, ông ta bỏ dở con đường học hành. Đến tuổi trưởng thành, Tặng tham gia quân ngũ sau đó mới về nhà xây dựng gia đình. Năm 25 tuổi, Tặng được làm bố. Ngoài công việc nhà nông ra, những khi nông nhàn, Tặng lại đi xây và chính trong khoảng thời gian xa gia đình ấy đã bập vào ma túy. Mắc nghiện, Tặng không thể tiếp tục đi xây được nữa. Ông ta quay về nhà sinh sống và kiếm tiền phục vụ cơn nghiện bằng việc mua bán ma túy. Bất mãn với người chồng chỉ tối ngày nghiện ngập, người vợ đầu của Tặng đã ôm con bỏ đi. Mất gia đình thứ nhất, đáng lẽ Tặng phải lấy đó là bài học để răn mình, để vượt qua cạm bẫy. Nhưng không, ông ta lao vào những cơn say ma túy, để rồi phải trả giá bằng 7 năm tù giam.
Phạm nhân Đinh Văn Tặng bảo, sau lần ra trại đầu tiên, ông ta cũng có ý định đoạt tuyệt hẳn với ma túy. Hơn ai hết, Tặng hiểu được tác hại của ma túy, hiểu được cả những mất mát không thể lấy lại được sau những ngày trả giá trong trại giam. Nhưng rồi những quyết tâm và những dự định đã nghĩ đến khi Tặng còn trong trại cải tạo cứ rơi rụng dần khi hàng ngày tiếp xúc với con nghiện. Tặng kể rằng sau khi ra tù, ông ta cũng chăm chỉ được một thời gian. Thấy ông ta chí thú làm ăn, một cô gái quá lứa ở làng đã đem lòng yêu thương và rồi không lâu sau hai người trở thành vợ chồng. Tặng có 2 con chung với người vợ này và họ đã có một khoảng thời gian gần chục năm hạnh phúc. Trong khoảng thời gian đó, Tặng chuyên tâm vào làm ăn buôn bán, vun vén cho gia đình. Thế nhưng khi các con bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành thì Tặng lại sa ngã. Tặng tái nghiện. Ông ta lại quay lại vết xe đổ khi xưa và mức độ buôn bán ma túy ngày càng nghiêm trọng hơn. Năm 2011, Tặng bị bắt và lần này ông ta phải trả giá bằng bản án chung thân.
Mong vợ và các con sống tốt
Về trại Thanh Phong cải tạo, thời gian đầu ông ta bảo rằng mình khá chật vật. Bởi đó là thời kỳ Tặng phải vượt qua những vật vã đau đớn vì lên cơn nghiện. Cũng may là có các y bác sỹ hỗ trợ nên Tặng dứt được cơn nghiện và từ một người ốm yếu chỉ có da với xương, nay Tặng đã hơn 60 ký.
Tâm sự với chúng tôi, nam phạm nhân này bảo từ ngày về trại luôn làm việc trong nhà, công việc khâu bóng cũng nhẹ nhàng nhưng phải ngồi nhiều nên hay mỏi đầu gối. “Giờ cũng có tuổi rồi nên công việc làm trong xưởng cũng có phần mỏi hơn. Những lúc như vậy, tôi thường đứng lên vận động chút cho đỡ đau chân tay rồi lại tiếp tục công việc...”, phạm nhân Đinh Văn Tặng kể.
Nhưng khi nhắc đến gia đình, phạm nhân Đinh Văn Tặng lại thở dài. Ông ta bảo giờ chỉ mong vợ và các con sống tốt, tha thứ cho lỗi lầm mà Tặng đã gây ra cho họ.
Cũng theo lời Tặng thì đến giờ, cả 3 đứa con đều đã yên bề gia thất và thỉnh thoảng chúng lại vào trại thăm ông. “Thời gian đầu tôi hay nghĩ lắm. Cứ nghĩ đến các con là trong lòng lại day dứt. Chỉ vì tôi mà chúng bỏ học, vì tôi mà các con mang một cái lý lịch chẳng ra gì. Nhưng rồi chính bọn trẻ lại là người đã cởi bỏ cho tôi những suy tư ấy”, Đinh Văn Tặng cho biết.
Người đàn ông này bảo chẳng hiểu sao ở nhà thì nghiện lòi ra thế mà vào đây chắc tâm trí chỉ nghĩ đến con. “Có đôi lúc trở trời tôi đau lắm, trong người lại có cảm giác bị trăm ngàn con gà mổ vào các dây thần kinh nhưng cứ nghĩ đến con, đến cảnh các con ngược xuôi buôn bán là tôi lại quên hết đau đớn”, Đinh Văn Tăng chia sẻ.
Nam phạm nhân này bảo cuộc đời mình còn rất may mắn vì không bị vợ con bỏ rơi và đó chính là động lực để ông ta vượt lên để cải tạo tốt. Tặng bảo có những đêm trằn trọc không ngủ được, ông ta nhớ nhà, nhớ con và trong lòng không khỏi day dứt. Tặng bảo chính ma túy đã khiến ông trở thành người chồng, người cha vô trách nhiệm, mắc nợ với con cái mình. Tặng bảo món nợ ấy cứ như vết thương lòng, mỗi khi các con lên thăm cha, Tặng lại thấy trong lòng xót xa, dằn vặt. Hơn chục năm đã trôi qua, cũng là chừng ấy thời gian Đinh Văn Tặng sống trong trại cải tạo nhưng trong lòng người đàn ông này, nỗi đau dường như vẫn còn mới.
“Chỉ mong vợ và các con tiếp tục sống tốt, có trách nhiệm thương yêu đùm bọc nhau và nhìn vào họ, tôi có thêm những động lực để phấn đấu quay về...”, phạm nhân Đinh Văn Tặng chia sẻ thêm.