Nam Phi siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn kinh tế và những bất ổn xã hội hiện hữu, Nam Phi đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) – sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Tăng cường an ninh ở mức cao nhất

Ngày 20/11, cảnh sát và quân đội nước này đã tiến hành một cuộc ra quân quy mô lớn, huy động trực thăng, cảnh sát cơ động và nhiều đơn vị đặc nhiệm nhằm phô trương lực lượng, bảo đảm an ninh trước nguy cơ bùng nổ hàng loạt cuộc biểu tình quanh khu vực Johannesburg, nơi sẽ diễn ra hội nghị vào cuối tuần này.

Nam Phi huy động cảnh sát, quân đội để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh minh họa Reuters.

Nam Phi huy động cảnh sát, quân đội để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh minh họa Reuters.

Theo chính quyền Nam Phi, hơn 3.500 cảnh sát được điều động bổ sung, trong khi quân đội được đặt dưới quyền chỉ huy của Cơ quan tình báo và hoạt động chung quốc gia – bộ máy điều phối liên ngành phụ trách các lực lượng quân đội, cảnh sát và tình báo trong các sự kiện quy mô lớn.

Phó ủy viên Cảnh sát quốc gia Nam Phi, Trung tướng Tebello Mosikili, cho biết lực lượng chức năng dự báo biểu tình sẽ diễn ra không chỉ ở Johannesburg mà còn tại nhiều thành phố lớn khác trên cả nước. “Chúng tôi tôn trọng quyền biểu tình của người dân. Nhưng quyền đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm trật tự và an toàn”, bà Mosikili nhấn mạnh.

Lực lượng cảnh sát đã chỉ định các khu vực dành riêng để người biểu tình tụ tập, nằm gần trung tâm triển lãm – nơi đăng cai hội nghị và sát sân vận động bóng đá lớn nhất Nam Phi. Việc khoanh vùng được cho là biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro xung đột trực tiếp giữa người biểu tình và đoàn đại biểu quốc tế.

Mỹ thông báo không tham gia

Hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày, khai mạc ngày 22/11, dự kiến đón lãnh đạo và quan chức cấp cao của hơn 40 quốc gia cùng đại diện Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ – một trong những thành viên quan trọng nhất G20 – thông báo không tham gia.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không dự hội nghị sau khi đưa ra cáo buộc rằng chính phủ Nam Phi đang theo đuổi “các chính sách phân biệt đối xử với người da trắng” và “đàn áp cộng đồng Afrikaner”. Những phát biểu này đã bị chính phủ Nam Phi, các tổ chức nhân quyền và giới học giả quốc tế bác bỏ là thiếu căn cứ.

Việc Mỹ tuyên bố không tham gia khiến nhiều chuyên gia lo ngại uy tín của hội nghị G20 đầu tiên tổ chức tại châu Phi có thể bị ảnh hưởng. Ngày 20/11, Nam Phi thông báo đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc không đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị, với lý do Washington đã “từ bỏ tiếng nói” khi không tham gia.

Chính phủ Nam Phi xác nhận Đại sứ quán Mỹ đã gửi công hàm vào cuối tuần trước thông báo không tham gia hội nghị G20. Quyết định này càng khiến bối cảnh chính trị trước hội nghị trở nên căng thẳng hơn.

Khủng hoảng nợ – trọng tâm chương trình nghị sự

G20 lần này đặt vấn đề khủng hoảng nợ của các nước đang phát triển lên hàng đầu. Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), tổng nợ của các quốc gia đang phát triển đã lên tới 31.000 tỷ USD – gấp đôi so với năm 2010.

Dù tỷ lệ nợ trên GDP của nhiều nước đang phát triển thấp hơn so với các quốc gia giàu, chi phí trả nợ của họ lại cao hơn đáng kể. Tổ chức Tiền tệ Quốc tế ước tính nợ công khu vực châu Phi hạ Sahara năm nay chiếm khoảng 58,5% GDP – thấp hơn nhiều so với Pháp (117%), Nhật Bản (230%) hay Mỹ (125%). Tuy nhiên, từ năm 2021 đến 2023, các chính phủ châu Phi chi trung bình 70 USD/người chỉ để trả lãi vay – vượt chi tiêu cho giáo dục và y tế.

Chuyên gia kinh tế Kako Nubukpo cho rằng nguyên nhân nằm ở những vấn đề mang tính cấu trúc, như năng lực tài khóa yếu, nguồn thu thuế thấp và tình trạng tham nhũng. Theo OECD, năm 2022, thu thuế trung bình tại các nền kinh tế phát triển đạt 32% GDP, trong khi con số này tại châu Phi chỉ khoảng 16%. Ngoài ra, ông Nubukpo cho biết nhiều quốc gia châu Phi vẫn phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu, dẫn đến thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách kéo dài.

Ông Osita Chidoka, Giám đốc Trung tâm Athena về chính sách và lãnh đạo của Nigeria, nhận định rằng các nước đang phát triển không thể thoát khỏi khủng hoảng nợ chỉ bằng việc tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu. Ông kêu gọi xây dựng một cấu trúc tài chính quốc tế công bằng hơn, đồng thời thúc đẩy cải cách hệ thống thuế nội địa.

Một báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) năm 2023 cho thấy các hệ thống xếp hạng tín nhiệm quốc tế khiến châu Phi thiệt hại tới 74,5 tỷ USD mỗi năm – tương đương phần lớn nhu cầu cơ sở hạ tầng hàng năm của lục địa này.

Để đối phó, Liên minh châu Phi dự kiến ra mắt cơ quan xếp hạng tín nhiệm của riêng mình trong năm tới. Ông David McNair, Giám đốc chính sách toàn cầu tại tổ chức One Campaign, cho rằng bước đi này không phải giải pháp toàn diện, nhưng có thể thúc đẩy minh bạch và cải thiện dữ liệu tài chính trong khu vực.

Tiến Duy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/nam-phi-siet-chat-an-ninh-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-g20--i788739/