Năm tháng cùng theo mùa nhớ
Cuối thu, đầu đông, lá vàng rơi xào xạc, làn gió heo may khiến bàn tay siết chặt lấy bàn tay hơn. Từng làn gió nhẹ, se se lan tỏa vào không trung, làm xao động lòng người; thơm mùi của lúa mới và hương thơm nồng nàn của hoa sữa trên từng con phố. Hương hoa sữa ướp lẫn vào làn mưa cùng những cơn bão về. Lòng ngổn ngang tâm trạng giữa bao xáo trộn của thời gian, thời tiết và nhịp sống thường nhật…
Những tháng cuối năm, giao mùa… thời tiết hanh hao, mưa gió xen nắng theo ngày, theo giờ. Tháng bao mùa, gọi tên từng nỗi nhớ, niềm thương. Một ngày nắng nhẹ, chợt muốn về với ngôi nhà tuổi thơ, về với mẹ ngồi lặng yên nơi hiên nhà nghe bài hát Quê Hương từ xa vọng lại. Công việc cuối năm bận rộn, nhưng cũng thật cần lắm giây phút lắng đọng này như để quên đi những vất vả, lo toan cuộc sống đời thường. Mây như vờn xuống từng hàng cây trong vườn; bóng mẹ cha chìm lẫn phía sau gió sương và thời gian bất tận bỗng như hiển hiện sâu lắng, ấm áp. Trong lòng bỗng như được trở về giữa những ký ức tuổi thơ ngọt ngào của mùa thu - mùa đông nơi quê nhà, được lân la ngồi bên bếp lửa nấu nồi cơm, lửa rơm bùng lên, được nghe tiếng gà mái cục ta cục tác dẫn con lên chuồng, nghe đàn lợn khua chậu đòi ăn… Căn nhà mái ngói cũ, có hàng cau trước nhà cao vời vợi vươn lên trời xanh, mỗi năm lại ra nhiều quả cho mẹ ăn trầu, những hình ảnh vườn cây thân thuộc, gọi về những mến thương trong trẻo, da diết, bền lâu. Để rồi mỗi khi đến mùa nhớ hàng năm trở về, khẽ khàng lật từng trang ký ức, lại thấy mẹ và những người con bươn trải cuộc sống năm nào, để cho hôm nay các thế hệ cháu, chắt quần tụ vui vầy…
Chạm khẽ vào năm tháng lại chạm vào mùa nhớ, vì vậy, nỗi nhớ ký ức lại dài hơn. Nhớ những buổi trưa mùa đông năm xưa ấy giá rét được ăn cơm do bố, mẹ nấu: thật ngon, thật dẻo, ấm nóng, dù có thể chỉ là bữa khoai sắn nhiều hơn cơm. Nhưng nụ cười lại rất thật, vô tư, không âu lo, dẫu có thể con đường phía trước nhiều gập ghềnh, thách thức. Có hôm trời mưa rào tầm tã, bố chỉ mặc quần đùi, khoác áo mưa đi kéo vó, được con cá, con tôm, về nấu cho cả nhà ăn. Bữa cơm gia đình ngày xưa ấy đạm bạc, nhưng tình cha thật cảm động, ấm áp. Ký ức về cha ngày ấy, dù bây giờ lớn khôn vẫn mang theo bên mình những kỷ niệm ngọt ngào… Tháng mười đến, tháng mười đi, lòng lại dày thêm những nếp nhớ ngược xuôi… Nghe mưa, bão lại nhớ quê, nỗi nhớ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ vơi… dẫu đi xa đến nơi đâu và thời gian bao lâu, người ta vẫn luôn nhớ về với tất cả thương yêu và gắn bó của gia đình.
Bùi Thị Chiều Xã Cao Dương (Lương Sơn)
Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/147560/nam-thang-cung-theo-mua-nho.htm