Nạn nhân tàu Vịnh Xanh 58 ám ảnh với lời từ biệt 'thôi chào anh em, tôi đi'
Thoát chết sau vụ lật tàu, anh Quân vẫn chưa nguôi ám ảnh bởi lời từ biệt của người đàn ông buông tay khỏi chiếc ghế gỗ giữa biển khơi: 'Thôi chào anh em, tôi đi'.
Là một trong những người may mắn sống sót sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, quê Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 35 người và khiến 4 người khác mất tích.
Anh Quân kể, sáng 19/7, sau khi hoàn thành công việc được công ty giao tại Quảng Ninh, anh ngồi cà phê ở phường Bãi Cháy và nảy sinh ý định mua vé tham quan Vịnh Hạ Long.
"12h55, tàu xuất bến từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong tiết trời nắng đẹp. Chúng tôi di chuyển được khoảng 30 phút thì bất ngờ gặp mưa lớn. Ít phút sau, gió nổi lên dữ dội, rồi một con sóng lớn ập tới khiến con tàu bị lật úp", anh Quân nhớ lại.

Anh Nguyễn Hồng Quân kể về thời điểm tàu du lịch bị lật. (Ảnh: Minh Đức)
Lúc đó, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ chìm vào im lặng. Trong khoảnh khắc định thần, anh Quân nghĩ rằng mình khó có thể sống sót. May mắn thay, trong giây phút sinh tử, anh phát hiện ánh sáng le lói, liền bơi theo để trồi lên mặt nước.
Sau khi bơi được khoảng 50m, anh nhìn thấy một chiếc ghế gỗ trôi bồng bềnh. Như chiếc phao cứu sinh giữa biển tuyệt vọng, anh dồn hết sức giữ lấy ghế để níu sự sống.
"Ít phút sau, ba người đàn ông khác cũng trồi lên mặt nước và bám vào chiếc ghế, nghĩ cách bơi vào bờ. Nhưng chỉ được khoảng 15 phút, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đuối sức, tự buông tay, có lẽ anh ấy quá mệt khi lặn từ trong tàu ra khỏi mặt nước. Anh ấy bảo 'thôi chào anh em, tôi đi' rồi buông xuôi, dần chìm vào làn nước. Câu từ biệt và đôi mắt tuyệt vọng của anh ấy khiến tôi rất ám ảnh", anh Quân nghẹn ngào chia sẻ.
Ba người còn lại cố gắng động viên nhau bơi về phía luồng tàu thuyền qua lại với hy vọng mong manh được cứu.
"Chỉ cố bơi để hy vọng sống thôi. Cứ thấy tàu cá thì lại gào thét 'cứu với, cứu với', vẫy tay. Sau khoảng 3 giờ thì một chiếc thuyền thấy chúng tôi và đến ứng cứu", anh Quân nói.
Theo anh, chỉ trôi thêm 1 tiếng nữa và không có thuyền cứu thì 3 người đàn ông có lẽ sẽ lần lượt buông tay khỏi chiếc ghế gỗ.

Anh Vũ Anh Tú, thủy thủ trên tàu Vịnh Xanh 58. (Ảnh: Minh Đức)
Cùng bám vào chiếc ghế gỗ với anh Quân, anh Vũ Anh Tú (SN 2000, trú phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là thủy thủ trên tàu Vịnh Xanh 58.
Với giọng nói còn run run, anh Tú cho biết, thuyền bị lật chỉ trong tích tắc, 48 hành khách và 3 thuyền viên gần như không kịp trở tay. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, nước đã tràn ngập mọi khoang.
"Khi ấy tôi đang trên cabin của tàu, sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả không kịp trở tay. Tôi không kịp phản ứng gì cả, lúc tàu bị lật úp, xung quanh tối om", anh Tú thuật lại.
Vận dụng kỹ năng bơi lội, nam thuyền viên cố thoát thân ra ngoài qua một ô cửa kính nhỏ đã vỡ.
"Lúc rơi xuống biển, tôi bị va đập, tay bị rách và xây xát nhưng không cảm giác đau mà chỉ sợ hãi mong tìm cách bơi về bờ. May mắn nhất là tôi thoát được ra ngoài, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, trấn tĩnh bản thân. Cùng bám vào chiếc ghế gỗ với anh Quân và được ngư dân cứu", anh Tú cho biết thêm.
Ba giờ lênh đênh giữa biển với chiếc ghế gỗ cùng hai người xa lạ - anh Nguyễn Hồng Quân và anh Mai Quân Hải (quê Bắc Ninh) - là ký ức không thể quên với anh Tú. Khoảnh khắc chiếc tàu cá quay đầu lao tới, cả ba nhìn nhau, thở phào: "Được cứu rồi, sống rồi!".