Nàng dâu 'ngạt thở' vì mẹ chồng không rời nửa bước
Thấy Ngọc vừa vuốt ngực vừa thở hắt ra, Lan không khỏi băn khoăn: 'Cậu bệnh hả? Mỗi việc thở mà sao khó nhọc vậy?'. Ngọc nhắm mắt, lắc đầu: 'Tớ không mắc bệnh khó thở, tớ chỉ đang kiềm chế cơn tức thôi'.
Lan tỏ ra nghi ngờ: “Lạ nhỉ! Cuộc sống của cậu đầy người ước không được, cậu có một người chồng đĩnh đạc, giỏi giang, một bà mẹ chồng yêu chiều cậu hết mực…”. Ngọc nhảy vào giữa chừng: “Ôi, tớ xin cậu, cậu đừng nhắc đến mẹ chồng tớ nữa được không? Tớ đang phát mệt vì cái sự yêu chiều của bà ấy đây…”.
Mẹ chồng Ngọc rất tốt bụng, chưa lần nào Ngọc và mẹ chồng to tiếng với nhau, nhưng cuộc sống có vẻ quá đỗi yên bình ấy lại đang khiến Ngọc… “phát rồ”.
Với Ngọc, thời gian đi làm là lúc cô cảm thấy thoải mái nhất. Còn khi ở nhà, lúc nào cô cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí ngột thở vì mẹ chồng không rời cô nửa bước chân.
Lúc Ngọc ăn, bà quan sát tỉ mỉ và không ngừng nhắc: “Con chan canh vào mà ăn”. Ngọc ngoan ngoãn cầm thìa lên múc canh, bà lại nhắc: “Con dùng đũa mà vớt rau cho dễ, cứ ăn hết rau và canh đi, trong nồi vẫn còn”.
Lúc Ngọc đang xới cơm, bà lại bảo: “Ăn nhiều vào con ạ, phụ nữ ăn ít cơm sẽ bị yếu người đấy”. Thấy Ngọc cầm quả trứng luộc, bà không quên nhắc: “Trước khi ăn, con nhớ bóc hết lớp màng trắng ra nhé…”. Những kiến thức cơ bản ấy Ngọc thừa biết, nhưng bà không ngừng dạy bảo, chính điều đó làm Ngọc cảm thấy khó chịu.
Ăn cơm xong, mẹ chồng ngồi lại phòng khách để xỉa răng, Ngọc nhanh nhẹn bưng mâm vào bếp và chuẩn bị dọn dẹp. Tưởng rằng khi đã thoát khỏi “tầm ngắm” của mẹ chồng, Ngọc sẽ được thoải mái một chút, nhưng thay vì quan sát, bà lại chăm chút lắng nghe.
Thấy tiếng “leng keng” trong bếp, bà hỏi: “Con uống trà đó hả? Nhớ rót đầy cốc nhé, trà này có tác dụng giải độc đấy, tốt lắm”.
Thấy tiếng “cạch cạch”, bà đoán Ngọc đang đặt bát đũa bẩn vào chậu rửa, bà lại nhắc: “Con nhớ gạt hết xương xẩu vào một cái túi nilon sạch, tí nữa mẹ mang sang cho con chó bên hàng xóm…”.
Nghe tiếng đóng - mở tủ lạnh, y như dự đoán của Ngọc, mẹ chồng lại cảnh báo: “Con nhớ đóng kín tủ lạnh nhé, kẻo hỏng tủ”.
Những việc như thế Ngọc đã thuộc làu từ những ngày mới về làm dâu, nhưng suốt 3 năm qua, chính xác là một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày qua, mẹ chồng không ngừng nhắc nhở, sự lặp đi lặp lại ấy khiến Ngọc tức anh ách.
Hồi mới về làm dâu, Ngọc từng kinh ngạc vô cùng khi mỗi lần bước ra khỏi nhà tắm là thấy mẹ chồng “ngồi canh” trước cửa, tưởng mẹ chồng bị lẫn, Ngọc sốt sắng hỏi: “Mẹ ngồi ở đây làm gì đấy ạ?”. Bà vừa nói vừa cười: “Con cứ lên nhà đi, mặc nhiều quần áo vào kẻo lạnh”.
Khi chắc chắn Ngọc đã chạy lên gác, mẹ chồng mới bước vào nhà tắm để vặn chặt lại vòi nước. Cũng trong ngày hôm đó, Ngọc phát hiện thêm một điều “bất thường” khác, hễ cô đi đổ rác là mẹ chồng lao vào bếp để tráng lại đống bát đũa mà Ngọc đã rửa sạch trước đó, hay mỗi lần Ngọc khóa cửa, bà lại mò dậy, bật đèn rồi giằng mạnh khóa cửa xem con dâu đã khóa chắc chắn thật chưa.
3 năm chung sống, Ngọc cứ làm việc của Ngọc, mẹ chồng “sửa lại” theo cách của bà. Còn những việc bà không thể can thiệp hay “sửa chữa” cho cô như chan canh, bóc trứng… thì bà quan sát và nhắc nhở.
Nhiều lần Ngọc kể cho chồng nghe để tìm sự đồng cảm thì anh lại tỏ ý không hài lòng: “Em buồn cười nhỉ! Tính mẹ cẩn thận và hay lo lắng cho gia đình, tại sao em lại khó chịu với mẹ?”.
Nghe đến đây, Lan cũng tự vuốt ngực mình rồi thở hắt ra: “Haiz, trộm vía! Giờ này tớ vẫn còn độc thân, hihi”.