Nắng Đông
Sáng thức giấc, đã thấy mẹ nở nụ cười tươi roi rói bên cạnh chậu quần áo đầy ú ụ hồ hởi bảo: 'Trời đỡ rét hơn nhỉ, con mang quần áo, chăn màn ra giặt tranh thủ nắng về phơi cho khô'.... Dường như trời hiểu thấu được lòng mẹ, sau những ngày Đông ảm đạm sương mù, mưa rét thì hôm nay nắng đã về.
Mẹ “thèm” nắng Đông giống như bao người nông dân tần tảo thèm nắng khác. Lại nhớ những ngày mưa rét, sương muối đọng trắng, khuôn mặt mẹ dường như lúc nào cũng ủ dột khi vườn cây giống mẹ trồng vì lạnh mà không thể bật chồi lên được. Cứ còi cọc, lá quăn tít chẳng chịu vươn mình lớn lên. Ai đếm được những lần mẹ còng lưng cõng từng thùng nước dưới ao múc tưới đám cây? Ai đếm được những lần mẹ ôm rạ rơm về ruộng che gốc cây cho đất tơi ẩm, giữ ấm? Rồi lại đằng đẵng đợi chờ rễ mọc, lá đâm chồi chờ ngày kết nụ đơm hoa?
Rồi bỗng một ngày nắng Đông ghé thăm như tiếp thêm một sức mạnh vô hình, như minh chứng cho những ngày tần tảo của mẹ không hề đổ sông, đổ bể. Cây cứng cáp hơn hẳn, những chồi, những lá tua tủa mọc lên tươi tốt. Lúc ra thăm vườn, mẹ lúc nào cũng tươi vui. Mẹ chỉ rằng chỗ này là kịp lứa rau tháng Chạp, chỗ kia vừa vặn trùng vào vụ rau Tết. Cũng tất cả nhờ có nắng Đông về chứ đâu.
Những ngày nắng Đông, mẹ giục giã đám con tắm giặt, gội đầu. Nồi nước mẹ nấu lúc nào cũng đặc thơm mùi bồ kết. Nước bồ kết sóng sánh vàng, mẹ múc khỏa lên mái tóc thoảng thơm dịu nhẹ. Gội đầu xong, mấy chị em ngồi ngay ngắn xếp hàng nơi bậc tam cấp, mẹ ngồi sau cầm lược gỗ chải nhẹ nhàng. Nắng ghé thăm hong khô thơm tho từng lọn tóc. Tôi bâng khuâng nhớ tới mái tóc hoa râm thật dài và óng ả của mẹ, mắt rơi lệ lúc nào không hay. Ngày xưa, tóc mẹ dài và đen lắm. Nhưng thanh xuân mẹ hi sinh cho con cái, gia đình đổi lấy bằng những sợi cước mây.
Tôi thích nắng Đông của những ngày má đỏ hây hây. Đó là ngày mà bình yên cổ tích. Tôi thấy mình là công chúa đi trong triền cải vàng rực, đầu đội chiếc vương miện làm bằng hoa cải, mắt lúng liếng cười. Tuổi thơ trong vắt, tinh khôi với đám bạn chăn trâu, bò tinh nghịch. Nắng Đông lấp lánh trên mái tóc vàng hoe, rọi soi từng gót chân nứt nẻ bám dính đầy bùn đất. Trò chơi ngày xưa, hoàng tử, công chúa, đứa nào cũng muốn mình thật... chất. Nắng soi vào trong đáy mắt, soi cả những giấc mơ tồ tẹt. “Mai này đám cưới của mình sẽ được tổ chức dưới bầu trời đầy nắng, xung quanh sẽ là những đóa cải ngồng tươi”... Lớn lên, tôi giấu nỗi niềm vào trái tim, một góc, cất giữ tuổi thơ cùng vạt nắng Đông của riêng mình.
Như một đốm lửa thắp lên giữa trời Đông lạnh giá thật xinh, nắng Đông đã sưởi ấm bao nhiêu niềm hi vọng. Tôi học cách trân trọng quá khứ bằng những niềm nhớ. Học yêu thương, trầm tĩnh, học cả từng chắt chiu mà nắng mùa Đông mang lại. Làm hành trang vững chãi, tôi tin rằng, bước đường đời của mình sẽ thành công. Chỉ cần có niềm tin yêu và hi vọng. Chỉ cần là một đốm nắng thắp lên, bao sự sống sẽ hồi sinh...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nang-dong-post483839.html