Năng lượng nguyên tử: Giải pháp đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Năng lượng nguyên tử được xem là giải pháp chiến lược giúp bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải và tạo động lực phát triển bền vững cho Việt Nam.

Một lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ, cơ sở quan trọng trong hệ thống năng lượng nguyên tử của nước này. (Nguồn: energy.gov)

Một lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ, cơ sở quan trọng trong hệ thống năng lượng nguyên tử của nước này. (Nguồn: energy.gov)

Nguồn lực chiến lược toàn cầu

Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch ngày càng gây tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người, phá hủy hệ sinh thái và đa dạng sinh học, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong tương lai, thì năng lượng nguyên tử xem ra là một trong các giải pháp phù hợp để thay thế và làm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Năng lượng nguyên tử có tầm quan trọng chiến lược lâu dài đối với nhiều quốc gia, bởi nó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải nhà kính, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế quốc gia. Đây là nguồn năng lượng xanh, sạch, ổn định và hiệu quả, đặc biệt quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu cũng như trong tiến trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững.

Theo Ủy ban quản lý hạt nhân Mỹ (NRC), năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng được giải phóng thông qua phản ứng hạt nhân hoặc quá trình phân rã phóng xạ. Một loại phản ứng hạt nhân là phân hạch, xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân và giải phóng năng lượng, thường dưới dạng nhiệt và bức xạ. Trong nhà máy điện hạt nhân, nhiệt này được sử dụng để đun sôi nước, tạo ra hơi nước, có thể dùng để chạy các tuabin lớn. Các tuabin này vận hành máy phát điện để sản xuất điện.

Cơ quan Năng lượng Mỹ cho biết, việc phát triển nguồn năng lượng hạt nhân sẽ giúp bảo vệ chất lượng không khí khi tạo ra sản lượng lớn điện không phát thải carbon, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khác như tạo việc làm, bảo đảm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý những thách thức như chi phí cao, vấn đề xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng và nhận thức cộng đồng.

Kinh nghiệm từ các quốc gia

Trên thế giới hiện nay, Mỹ là quốc gia đi tiên phong trong chính sách phát triển năng lượng nguyên tử. Ngày 23/5/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký 4 sắc lệnh hành pháp liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm cải cách Ủy ban quản lý hạt nhân, cải cách việc kiểm tra lò phản ứng tại Bộ Năng lượng, triển khai công nghệ lò phản ứng tiên tiến phục vụ an ninh quốc gia và tái tạo cơ sở công nghiệp hạt nhân.

Đây là những bước đi nhằm nâng công suất điện hạt nhân Mỹ lên 400 GW vào năm 2050, gấp 4 lần hiện nay, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân và phát triển các lò phản ứng thế hệ mới.

Tổ máy điện hạt nhân số 6 thuộc Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) tại tỉnh Phúc Kiến. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Tổ máy điện hạt nhân số 6 thuộc Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) tại tỉnh Phúc Kiến. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các nhà lập pháp nước này đang xem xét một dự thảo luật năng lượng nguyên tử với mục tiêu hoàn thiện “hệ thống quản lý khẩn cấp các sự cố năng lượng nguyên tử”, từ đó phát triển bền vững và an toàn cho ngành năng lượng nguyên tử.

Bản dự thảo yêu cầu thành lập một Ủy ban điều phối khẩn cấp về năng lượng nguyên tử quốc gia, triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, thành lập các quỹ phòng ngừa khẩn cấp về tai nạn năng lượng nguyên tử. Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vấn đề an toàn năng lượng nguyên tử trong nghiên cứu và phát triển công nghệ hạt nhân, thiết lập một khuôn khổ giám sát và quản lý chuyên biệt.

Trong số các cường quốc về năng lượng nguyên tử, Ấn Độ được xem là quốc gia có lịch sử phát triển năng lượng nguyên tử lâu đời và được thế giới ghi nhận. Đây là quốc gia có lối đi riêng trong đề ra chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử, như thực hiện “nội địa hóa công nghệ, gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp, ưu tiên triển khai nghiên cứu”.

Với Ấn Độ, nhu cầu năng lượng để phục vụ công nghiệp và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đất nước đã trở thành một trong những điểm ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.

Ấn Độ đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử vào tháng 4/1948 và thành lập một Ủy ban năng lượng nguyên tử, nay là Bộ Năng lượng nguyên tử. Với chiến lược này, Ấn Độ tập trung ưu tiên “xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhân lực”.

Ấn Độ cũng đã áp dụng công nghệ “lò phản ứng nước nặng áp lực (PHWR)” sử dụng uranium tự nhiên do quốc gia Nam Á chưa đủ năng lực tách chiết, làm giàu uranium, và “lò phản ứng tái sinh nhanh (FBR)” sử dụng đồng vị thorium.

Kế đó lập ra chương trình phát triển gồm 3 giai đoạn dựa trên ý tưởng về một chu trình nhiên liệu kín (closed fuel cycle). Các mô hình thành công của Ấn Độ có thể kể đến là CIRUS, APSARA.

Về phát triển nguồn nhân lực, Ấn Độ đồng thời gửi các nhà nghiên cứu trẻ tới Pháp để học hỏi kinh nghiệm thiết kế lò Rapsodie để làm cơ sở cho lò FBR của Ấn Độ; hợp tác với Canada để cung cấp và chuyển giao công nghệ thiết kế lò nước nặng CANDU; mời các nhà khoa học ở Anh đến giảng dạy tại Ấn Độ.

Nhà máy hạt nhân tại Kursk, Nga. (Nguồn: TASS)

Nhà máy hạt nhân tại Kursk, Nga. (Nguồn: TASS)

Nga cũng đang đẩy mạnh phát triển năng lượng nguyên tử với kế hoạch mở rộng trong 10–15 năm tới tại miền Trung, miền Nam, Ural, Siberia và Viễn Đông. Tập đoàn Rosatom của Nga sẽ xây dựng 3 nhà máy điện nguyên tử công suất nhỏ 10-110 và 424 Megavatt.

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom của Nga cho biết, hiện Nga đang nỗ lực đặt ra mục tiêu đến năm 2042 số nhà máy điện nguyên tử sẽ chiếm 15,3% tổng số nhà máy sản xuất điện, đồng thời tỷ lệ sản xuất điện hạt nhân sẽ tăng từ 18,9% lên 23,5%, lượng điện hạt nhân sản xuất ra vào năm 2042 sẽ ở mức 28 Gigawatt.

Năng lượng nguyên tử là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược đổi mới hệ thống năng lượng của Nga trong tương lai. Các nhà máy mới được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm, nâng mức sống tại khu vực, thu hút đầu tư và thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, tăng năng lực cạnh tranh của nước này trên thị trường năng lượng thế giới.

Hướng đi phù hợp với Việt Nam

Là một quốc gia đang chuyển mình một cách mạnh mẽ. Việt Nam đang hướng đến mục tiêu là đến năm 2030 đạt được các tiêu chí của một nước công nghiệp, phát triển bền vững, đảm bảo công bằng xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, năng lượng đang trở thành một nhu cầu cấp bách để đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. (Nguồn: Nhân dân)

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. (Nguồn: Nhân dân)

Trong buổi làm việc với Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam ngày 4/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, việc phát triển năng lượng nguyên tử, đặc biệt là điện hạt nhân tại Việt Nam “không chỉ là một sự lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện cam kết trung hòa carbon, tạo động lực bứt phá trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hiện Việt Nam đã khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 2030–2035. Tháng 6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Năng lượng Nguyên tử; ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là những cơ sở chính trị – pháp lý quan trọng cho bước tiến mới trong phát triển điện hạt nhân.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam cần tập trung vào nhiều giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân; đầu tư xây dựng hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia; quản lý hiệu quả nguồn nhiên liệu như đất hiếm, uranium và các vật liệu phục vụ công nghiệp hạt nhân; thúc đẩy chuyển đổi số gắn với quản trị rủi ro an toàn; công khai, minh bạch thông tin để củng cố niềm tin xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó chú trọng phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế và chọn lọc hợp tác với các viện, tổ chức nghiên cứu tiên tiến nhằm làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng pháp quy và huy động nguồn lực tài chính.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga về chính sách, luật, đạo luật và sắc lệnh trong lĩnh vực hạt nhân; phương thức quản lý chuỗi cung ứng vật liệu; lựa chọn mô hình lò phản ứng phù hợp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch điện VIII; đồng thời cân nhắc yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng, văn hóa tại các địa phương dự kiến đặt nhà máy.

Quan trọng hơn cả, từng bước làm chủ và nội địa hóa công nghệ hạt nhân phải trở thành ưu tiên hàng đầu, để Việt Nam chủ động sản xuất năng lượng nguyên tử, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

TS. Đặng Thanh Phú

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nang-luong-nguyen-tu-giai-phap-dua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-326951.html