Nắng mới ngày xuân

Đầu xuân, mẹ tôi rất vui khi con cháu về quê ăn Tết. Đó là niềm vui của tuổi già trong cảnh đoàn viên. Đối với chị em chúng tôi, những ngày đầu năm không có gì hạnh phúc hơn khi được trở về bên cạnh mẹ.

Cây mai già trước sân nhà vẫn nở hoa rực rỡ. Sắc hoa vàng lung linh dưới nắng xuân. Tôi lại nhớ cây mai già ngày trước ở nhà ông bà ngoại gắn liền với bao kỷ niệm tuổi ấu thơ. Ngày xuân, người ta say đắm với bao kỳ hoa dị thảo nhưng vẫn không thể thiếu hoa mai. Một buổi sáng cuối năm, đứa bé như tôi vừa thức dậy bước ra trước sân nhà đã thấy những đóa hoa vàng khoe sắc trên cành. Tết đã sắp về, vui quá vì tôi được lên thêm một tuổi.

Ở vào tuổi này, các con còn có mẹ, thử hỏi có niềm vui nào hơn được. Tết này mẹ tôi 93 tuổi, mấy năm gần đây Tết nào mẹ cũng nói có thể đây là Tết cuối cùng của mẹ. Các con không có ý kiến gì nhưng không dám nghĩ đến ngày đó. Con người đâu ai sống đời vì đó là quy luật của tạo hóa. Ví dụ như ngày ấy ập đến quả là rất buồn, chắc lâu lắm mới nguôi ngoai được.

Mẹ tôi ngồi nhắc bao chuyện cũ. Ngày đó khu vực này còn vắng vẻ. Tuy vậy đời sống ở miệt vườn êm ả nên con người sống hiền lành, ít bon chen. Mẹ thường nhắc các con: “Ăn theo thuở, ở theo thời”. Nhờ vậy, chị em tôi hòa nhập vào nếp sống người dân quê rất nhanh. Dù gì, tiếng mang dân vườn nhưng cách trung tâm thị trấn không xa, có người kém may mắn hơn phải đi đến nơi xa xôi cách trở thiếu thốn trăm bề.

Trong giây phút đoàn tụ, mẹ tôi nhắc về những câu chuyện đã qua rất khó quên. Trong xóm ngày ấy có nhà dì Tư khó khăn nhất xóm. Nhà chỉ có một mẹ một con, thời trẻ dì không chịu lấy chồng vì sợ theo chồng mẹ không ai chăm sóc. Mẹ con hủ hỉ bên nhau. Nhà không ruộng đất, quanh năm đi làm mướn. Gặp lúc tình cảnh khó khăn chung của xã hội, ít ai mướn làm việc gì nên cuộc sống vất vả. Tình cảnh đó, bà con trong xóm rất tội nghiệp người mẹ già, mỗi người giúp đỡ một tay qua đi lúc ngặt nghèo. Dân mình là vậy, không ai đành bỏ người có hoàn cảnh quá khó khăn. Mẹ cho rằng muốn giúp đỡ người khác chẳng cần đi đâu xa, hãy nghĩ đến những người sống gần chúng ta vì ta biết rõ gốc gác, việc giúp đỡ mới hiệu quả.

Gần nửa thế kỷ trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của mẹ gắn bó với vùng đất này. Đó là nơi chốn yêu thương đầy kỷ niệm. Các con có đứa ở xa, đi lâu thì nhớ luôn tìm về với mẹ. Trở về quê với gia đình trong mấy ngày đầu xuân vẫn là mơ ước chính đáng của bao người con. Về để đốt vài nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, ngồi bên nhau kể chuyện râm ran trong khung cảnh đầm ấm của gia đình.

Những ngày đầu năm, ai cũng mơ ước ngày càng sung túc, vui vẻ hơn năm cũ. Đó là ước vọng hết sức bình thường, dân dã. Tôi vẫn luôn nghĩ về Tết đoàn viên và mong mùa xuân mới luôn mang đến nhiều điều tốt đẹp.

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/nang-moi-ngay-xuan-62994.html