Nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
Ngày 18/4, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UNESCO tại Việt Nam và Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức 'Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới' với chủ đề 'Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại'.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN
Diễn đàn tập trung vào bốn nhóm nội dung lớn, gồm: Lịch sử cà phê thế giới; quy trình trồng và sản xuất cà phê; văn hóa tiêu dùng toàn cầu và diễn trình phát triển của di sản cà phê; thực hành tốt trong bảo vệ và phát triển bền vững.
Ông Jonathan Baker, Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, cà phê không được tiếp cận như một truyền thống đơn lẻ hay đồng nhất, mà là sự đa dạng của các thực hành được hình thành bởi các bối cảnh lịch sử, xã hội và sinh thái khác nhau. Sự đa dạng này là yếu tố then chốt để hiểu về cà phê từ góc độ văn hóa và di sản. Các thực hành liên quan đến cà phê phản ánh bản sắc và các giá trị xã hội, đồng thời đóng vai trò là không gian quan trọng cho sự tương tác và giao lưu giữa các xã hội.
Theo đó, các thực hành liên quan đến cà phê có ý nghĩa quan trọng vì chúng minh họa cách các thực hành văn hóa sống được hình thành, duy trì và biến đổi theo thời gian. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung cần tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa cà phê đang hiện hữu. Về phía UNESCO sẽ cam kết đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung trong tiến trình quan trọng này.
Đồng quan điểm trên, ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, trong bối cảnh di sản phi vật thể ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực cho phát triển bền vững, cà phê cần được hiểu không chỉ như một ngành hàng kinh tế, mà như một hệ thống tri thức - kỹ năng - thực hành và quan hệ xã hội đang vận hành trong cộng đồng.
Tại Đắk Lắk - vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam với diện tích trên 210.000 ha, chiếm khoảng 30-35% sản lượng quốc gia và giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị Robusta toàn cầu. Cà phê Đắk Lắk, với hạt nhân là Robusta và được định danh thông qua chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột, không chỉ là một ngành sản xuất có quy mô lớn, mà còn là một không gian tích tụ và vận hành của một hệ tri thức sống có chiều sâu, được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Giá trị của hệ tri thức này không nằm ở những diễn giải mang tính biểu tượng, mà nằm trong chính những thực hành hàng ngày của cộng đồng - nơi con người, tự nhiên và thị trường tương tác với nhau trong một quá trình liên tục thích ứng và tái tạo.
Trong tiến trình đó, cách tiếp cận theo tinh thần của UNESCO không chỉ cung cấp một bộ khung lý thuyết, mà còn gợi mở một hướng đi thực tiễn, trong đó di sản không phải là mục tiêu cuối cùng cần đạt được sự công nhận, mà là một quá trình liên tục được nuôi dưỡng, bảo vệ và phát huy. Khi di sản được đặt đúng vị trí - như một phần của đời sống và sinh kế cộng đồng - thì việc được công nhận ở tầm quốc tế sẽ là hệ quả tự nhiên của một quá trình làm việc nghiêm túc và bền bỉ.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN
Với cách nhìn đó, cà phê Đắk Lắk hoàn toàn có thể trở thành một đóng góp có ý nghĩa vào kho tàng di sản sống của nhân loại, không chỉ bởi quy mô hay vị thế trên thị trường, mà bởi khả năng đại diện cho một mô hình phát triển trong đó tri thức bản địa, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế được kết nối trong một chỉnh thể hài hòa.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã thành công trong việc “di sản hóa” cà phê, chuyển hóa cà phê từ một sản phẩm nông nghiệp thành một biểu tượng văn hóa gắn với bản sắc quốc gia.
Từ các kinh nghiệm quốc tế, có thể rút ra một số bài học quan trọng để phát triển văn hóa cà phê ở Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung như: Cộng đồng địa phương luôn giữ vai trò trung tâm trong việc bảo tồn và thực hành di sản cà phê, cộng đồng là chủ thể sáng tạo, lưu giữ và truyền dạy các tri thức, kỹ năng và nghi lễ liên quan đến cà phê; Nhà nước đóng vai trò định hướng thông qua việc xây dựng chính sách, khung pháp lý và chiến lược phát triển, đặc biệt trong việc bảo vệ di sản và quảng bá hình ảnh quốc gia; Doanh nghiệp và khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong việc tạo lập hệ sinh thái phát triển, từ sản xuất, chế biến đến marketing và xây dựng thương hiệu.
Bên cạnh đó, các xu hướng mới trên thế giới cho thấy cà phê đang ngày càng gắn kết với các lĩnh vực khác như công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và du lịch bền vững. Đặc biệt, du lịch cà phê đang trở thành một xu hướng quan trọng, kết hợp giữa trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa và sinh thái, qua đó tạo ra nguồn thu bền vững và góp phần bảo tồn cảnh quan. Những kinh nghiệm và xu hướng này gợi mở cho Việt Nam một hướng đi phù hợp; trong đó cà phê không chỉ là sản phẩm xuất khẩu mà còn là một nguồn lực văn hóa, kinh tế có giá trị lâu dài.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Đắk Lắk là thủ phủ cà phê của Việt Nam, cà phê không chỉ tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn người dân mà còn bồi đắp nên một không gian văn hóa đặc sắc, gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán và bản sắc cộng đồng các dân tộc anh em. Chính điều đó đã tạo nên chiều sâu văn hóa cho cà phê.
Việc “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 là một dấu mốc rất quan trọng, khẳng định giá trị của tri thức trồng và chế biến cà phê, của lao động sáng tạo và của sự gắn kết bền chặt giữa con người, thiên nhiên, văn hóa và sinh kế trên vùng đất Tây Nguyên.
Trong hành trình phát triển hiện nay, tỉnh Đắk Lắk xác định: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không tách rời mục tiêu phát triển bền vững. Cà phê Đắk Lắk không chỉ là câu chuyện của sản phẩm, của thị trường hay của tiêu dùng, mà còn là câu chuyện của cộng đồng, của môi trường sống, của trách nhiệm với các thế hệ tương lai.

Đại biểu trong và ngoài nước tham Bảo tàng Thế giới Cà phê. Ảnh: TTXVN phát
Từ nhận thức đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ sở đào tạo - nghiên cứu, cộng đồng chủ thể di sản và doanh nghiệp nhằm chung tay bảo vệ, truyền dạy tri thức trồng, chế biến và thưởng thức cà phê; thúc đẩy các mô hình phát triển cà phê theo hướng xanh, có trách nhiệm, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; gắn việc phát huy di sản cà phê với phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân; tăng cường hợp tác quốc tế để quảng bá hình ảnh Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột và văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.
Còn theo đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend, một di sản chỉ thực sự “sống” khi được cộng đồng hiểu đúng, thực hành đúng, được trao truyền liên tục và không ngừng được sáng tạo trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là cơ sở để bảo tồn và phát huy các giá trị cà phê một cách bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cộng đồng.
Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều thách thức về kết nối xã hội và phát triển bền vững, việc định vị cà phê Việt Nam như một “di sản sống” sẽ góp phần đưa cà phê Việt Nam hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững, nơi các nền văn hóa có thể cùng tồn tại, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển đóng góp cho văn minh nhân loại.











