Nắng tháng Tư trải mật vàng trên phố

Bầu trời Hà Nội đã thôi giăng mưa đợi nàng Bân may áo. Ta tiễn đi cái ướt ẩm cuối mùa, lại đón về từng bước chân thong dong chở tinh khôi vào phố. Kìa, những nụ loa kèn e ấp đang dần lên hương, thắm sắc. Và kìa, nắng! Nắng tháng Tư như mật ngọt, nhỏ từng giọt vàng ươm xuống muôn nẻo phố yêu thương.

Ai đã vẽ nên bức tranh thơ mộng tháng Tư chỉ bằng đôi ba câu hát: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè - Có những chân trời xanh thế...”. Tháng Tư, tháng cuối xuân đầu hạ, tháng dịu dàng mùa đến mùa đi, tháng len lỏi trong vũ điệu thời gian nhịp nhàng, tháng của cái nắng hạ non miên man gieo biết bao thương nhớ.

Không chói chang, gay gắt như nắng chính hạ, cũng chẳng ướt át, nhạt màu như nắng đầu xuân, nắng tháng Tư gieo xuống nhân gian vẻ đẹp trong veo đầy tươi mới. Có cái nắng nào dịu dàng mà tinh nghịch như nắng tháng Tư? Nắng mê mải rong chơi trên mặt hồ sóng biếc. Nắng la cà thăm thú mảnh vườn nhỏ bà trồng. Nắng đáp nhẹ trên luống xà lách mơn mởn, ánh lấp lánh trái chanh non xanh ngắt, quấn quýt vờn giàn hoa giấy trổ bông. Nắng hong khô những bờ tường rêu phong, sấy thơm tho tấm chăn đông mẹ giặt, thoa ửng hồng lên đôi má em thơ. Nắng nhuộm vàng thế giới quanh ta, trong ta bằng sắc thái lung linh tuyệt mỹ riêng mình.

Minh họa: Nguyên Sa

Minh họa: Nguyên Sa

Chợt cuồng chân thèm được thả bộ dọc con đường Phan Đình Phùng nhiều kỷ niệm trong một ngày tháng Tư nắng hươm hươm vàng ngắm giọt mật luồn lách qua những vòm xanh, vẽ bóng lá hoa quấn quýt gót chân ta. Có mùi hương quen đến từ quá vãng dập dờn khoang mũi. Là ngọt ngào chùm hoa sữa trái mùa, vị đất ẩm sau cơn mưa hay mùi quạt chả thơm nồng hàng bún nào bán xuyên trưa? Rồi lao xao bên tai, giữa những tán lá rậm rì, ta nghe tiếng ríu rít gọi nhau của loài chim nào trôi nổi giữa tiếng xe cộ lại qua, tiếng đài phát thanh vang lên bản hùng ca về tháng Tư lịch sử, tiếng bước chân khẽ khàng trên vỉa hè, và cả tiếng rao vẳng xa lay động con phố nhỏ.

Ta nhẩn nha đi trong hương sắc tháng Tư, dang đôi tay vớt một ôm nắng đầy, chỉ thấy ấm mềm như ôm vào lòng những hoài niệm xưa cũ. Tháng Tư ôi sao thênh thang, mơ màng thế, thân quen mà lạ lẫm... Mùa tự mình đổi thay hay chính lòng ta đã khác?

Bỗng bâng khuâng nhớ một tháng Tư vàng nắng nào của năm tháng xanh miết, thuở ta còn là những cô cậu học trò áo trắng thơ ngây đang ráo riết đợi hè trong rộn ràng thi cử. Ta đã nhấp nhổm đếm ngược từng tờ lịch ngày thế nào, đã háo hức đợi kỳ thi cuối ra sao. Nắng tháng Tư rõ mồn một tâm tư sốt sắng của học trò năm cuối, mà vẫn bao dung đồng hành, cùng ta bước qua từng ngày mong ngóng. Rồi cũng thật mâu thuẫn, khi bước chân tháng Tư xa dần, ta lại lo sợ. Sợ trong một phút giây lơ đãng nào, tiếng ve báo hiệu mùa chia ly sẽ rền rĩ bên tai, nắng tháng Tư hiền hòa thu mình vào búp non phượng vĩ chỉ đợi ngày hạ chín để bừng lên thắp lửa những con đường như tiễn biệt ta một thời hoa niên.

Những khoảnh khắc tháng Tư nhẹ nhàng lướt qua phố, qua vòng luân hồi không dứt của bốn mùa đổi thay. Ta thôi sốt ruột đợi tháng Tư rời đi, chỉ còn tiếc nhớ vạt nắng êm ái từng nằm nhoài trên vai, chỉ còn đau đáu những sớm mai tinh khôi phố quen chìm trong sắc vàng tẩm mật. Tháng Tư đến rồi đi. Cái nắng đặc trưng cũng loang nhạt ra rồi cô đậm lại dưới bàn tay tạo hóa. Ta sẽ lại trùng phùng khi mùa lần nữa tìm về, chỉ là chùm nắng mới đã chẳng phải chùm nắng từng đến bên đời của những tháng tư xưa cũ...

Thời gian tưởng chậm trôi mà lại qua nhanh đến không ngờ. Tưởng một chớp mắt thôi, mùa đi, nắng tắt. Ta còn chờ đợi gì mà không bước vào nắng, hòa vào nắng, với muôn nẻo phố phường đượm sắc, đượm hương trong cái nắng tháng Tư diệu vợi, để nắng len qua kẽ tay, thấm vào làn da, ngấm tận đáy lòng, đọng lại dư âm sâu lắng mãi. Tháng Tư!

Lâm Linh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nang-thang-tu-trai-mat-vang-tren-pho-700264.html