Nao nao Nguyên tiêu
![Minh họa: Phan Nhân](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_439_51461823/eda04f627f2c9672cf3d.jpg)
Minh họa: Phan Nhân
Một cái Tết nữa đã qua. Vậy là đủ bốn năm tôi giữ trạng thái hạnh phúc bằng cách sống và làm việc ở xóm núi (quê nội của con) và cuối tuần đem con về ngoại chơi. (Chắc chỉ những người đàn bà đơn thân mới đủ “công lực” để hiểu khái niệm bốn năm).
Hôm đó, trên đường từ ngoại về, bất ngờ mắc mưa. Thời tiết nhiều lúc diễn biến nhanh tới mức không kịp trở tay. Đang giữa mùa xuân, lúc trưa trời trong xanh, nắng vàng ruộm cho tới tận bốn giờ, lúc mẹ con lên xe, vẫn chưa một dấu hiệu gì nhưng qua được hai phần đường thì gió ù ù, thổi tung rác rưởi, mây đen kéo lấp khoảng trong xanh trong tích tắc. Trời ạ, chỉ một đoạn đồng nữa là về tới nhà mà vẫn dính mưa ngon lành. Cà Rốt “phát động”: "Mình đi dưới mưa đi mẹ!". Tôi ngẫu hứng ok luôn!
Đi dưới mưa xuân cảm giác dễ chịu lắm. Một trận mưa đi qua, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mềm mịn. Mưa đến nhanh, đi nhanh, con gái bé bỏng tiếc ngẩn ngơ… Phần tôi, chỉ dầm mưa một lát mà đêm về ấm mình, đầu nhức bưng bưng. Báo hại buổi dạy đầu tiên sau Tết mà mặt mày phờ phạc khó coi. Anh Khải đồng nghiệp “bức xúc”:
- Chuyện đã qua, dù cơn đau có lớn cỡ nào cũng đã thành dĩ vãng. Cuộc sống là hiện tại. Mà hiện tại của em là tương lai của Cà Rốt.
Bị chiếu tướng rồi. Thực ra, trước nay tôi luôn cố gắng diễn trọn vai mạnh mẽ nhưng giờ anh lại không ngần ngại xới tung nó lên. Mình đã làm gì cuộc đời mình thế này? Nghĩ về những ngày tồi tàn đã qua, từng chân tóc túa mồ hôi.
*
Là tình cờ hay sự sắp đặt của số phận khi trò cũ về quê ăn Tết, trước khi vô lại phố, có ghé thăm cô, tặng cuốn sách “Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào” của Phùng Quán và nói:
- Em nghe chuyện buồn của cô lâu rồi nhưng không có dịp về thăm. Em tặng cô quyển sách này như lời xin lỗi….
Tôi cười hiền, với học trò, tôi gần như không thay đổi nụ cười đó.
Tôi trân quý món quà bằng cách mở đọc liền. Nhà văn viết: “Tôi nhận ra rằng số phận con người nhiều lúc có những khúc quanh thật đột ngột mà cái nguyên cớ tạo ra những khúc quanh đó đôi khi rất vớ vẩn… Nhà văn - với tôi ngày đó, trước khi có những khúc quanh - là người đàn bà quá đẹp, quá cao sang và cao sang đến mức choáng váng, đẹp đến không dám nhìn mà những thân phận lính tráng thất học như tôi ngay cả trong ý nghĩ cũng không dám tỏ tình”. “Không dám tỏ tình”, vậy mà cuối cùng ông đã dành trọn đời để tận hiến cho văn nghiệp. Đời quả vô thường - theo nhiều nghĩa khác nhau.
Đọc xong, chẳng hiểu sao tôi lại trở trăn bứt rứt. Mình cũng lâm li bi đát quá chừng, sao không thử viết ? Về tình đầu thần thánh và kết thúc bi thương. Bài viết xong bèn úp lên trang cá nhân, không giới hạn người xem.
“Truyện viết cảm xúc, mắc đền tác giả vì đọc xong bị cuốn rồi.”
Bình luận công khai nhưng inbox riêng:
“Em cũng dân viết lách hả ?” - Dùng phó từ “cũng”, người này đã vô tình bộc lộ thân phận.
- Dạ, không! Em chưa từng.
- Em có duyên với văn chương đó.
- Anh lạc quan rồi, em buồn nên viết dấy dá cho vui thôi.
- Mạnh dạn bước vào địa hạt văn chương đi em, có thể mai này nó sẽ trở thành vùng an toàn của em.
- Vậy anh dạy em nhé ? - tôi buột miệng mà chẳng có dự tính.
- Không thể dạy viết nhưng anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Mail anh nè, viết xong gửi qua anh đọc.
Sau cuộc trò chuyện ngắn đó, tôi không tỏ ra đặc biệt vui mừng hay trông chờ hy vọng gì. Nhưng đêm đó lại mất ngủ - trong đầu tự dưng trôi nổi những ngày tồi tàn, đặc biệt đau là khoảng thời gian hơn nửa tháng phải vật vã nằm viện một mình. Một ý tưởng bỗng lóe lên từ câu chuyện tôi chứng kiến ở phòng bệnh của mình. Đó là mối quan hệ mập mờ giữa bác sĩ điển trai, có vợ đẹp, con xinh với cô bệnh nhân phơi phới đã ly hôn. Nói cho cùng, tình yêu dù đắm say thế nào cũng phải lùi bước trước phẩm hạnh gia đình. Nghĩ rồi bật dậy trong đêm hăm hở viết. Khi đã ưng bụng, tôi gửi vào gmail người đã khuyên mình bước vào “vùng an toàn”. Anh hồi âm bằng nhận xét “ truyện ok, gửi ngay và luôn cho tạp chí văn nghệ đi em”.
*
Có lẽ câu này đúng với tôi, chỉ khi tư tưởng được sáng sủa lên, đôi tay mạnh mẽ thêm, người đó mới thực sự yêu.
Nhớ hồi mới quen, tôi có lén vào trang cá nhân anh và đọc một bài thơ văn xuôi bằng tâm thế soi mói. Giồng lắc. Trúc trắc toàn phần. Thơ rất biết thử thách. Đọc đi chưa thấm thì đọc lại. Chẳng biết đã thấm tới đâu nhưng thấy hay. Thơ chú trọng chiều sâu tư tưởng và hiệu ứng nghệ thuật của việc sắp xếp trật tự từ theo nhịp điệu. Coi bộ “cao nhân” rồi, tôi giới hạn mình phải dè dặt khi chuyện trò. Nhưng anh nói chuyện siêu cuốn nên giới hạn bị gỡ bỏ hồi nào chẳng hay. Nhớ khi anh xin số điện thoại, tôi hù:
- Không nên lấy số điện thoại của một bà giá ?
- Xưa giờ anh không dùng từ đó cho người phụ nữ đơn chiếc bao giờ.
- À, không phải bà giá mà là bà trẻ bị chồng bỏ.
- Chuyện này lại càng không liên quan. Người ta bỏ chứ tui đâu có … bỏ !
- Trước sau rồi cũng bỏ hà, tui hỗn hào xấc láo, đã lên giường với bạn thân của chồng – tôi gõ chữ kèm với cái mặt đeo kính đen, cười nhăn nhở. Chẳng biết anh có đủ tinh ý nhận ra cái giọng chua chát khi tôi thuật lại thị phi hậu ly hôn ? Nhưng dù sao tôi cũng hài lòng khi nhận được đáp án:
- Trước nàng muốn ngủ với ai tùy. Nhưng từ nay, chỉ được phép ngủ với mẹ, chị em gái và khuyến mãi thêm bạn gái. Hết.
Kiểu trò chuyện tưng tửng cứ khiến tôi phải bật cười. Cũng không rõ đã bao lâu nụ cười mới hồn nhiên trở lại trên đôi môi lạnh lẽo. Người này rất ok nhưng ... có chết tôi cũng không tưởng tượng ra chuyện có ngày mình phải lòng người đàn ông hơn những hai mươi tuổi. Tôi rất hoang mang nên đã từ chối lời mời cà phê. Nhưng anh kiên trì mời nữa. Ok, tôi đồng ý với lí do: muốn giao lưu với nhà thơ thôi đấy. “ Giao lưu hay giao luôn đều được!” - anh cười, còn tôi trề môi hứ.
Đúng giờ hẹn, anh đến đón tôi bằng chiếc xe máy đời cũ, trong bộ đồ càng bình thường hơn. Tôi có chút ngỡ ngàng hụt hẫng, vì đã nghĩ chắc phải hơn thế nữa. Nhưng anh tự tin đến lạ. Phong thái đơn sơ nhưng sang trọng này tôi chưa từng gặp. Ngồi sau lưng anh, tim đập bấn loạn những hồi khó nắm bắt.
Chở tôi đi được nửa đường, anh quay ra sau nói: Chết, bỏ quên cái ví ở nhà rồi. Trời đất, tôi tái mét liền. Ý nghĩ tiêu cực nhất liền xuất hiện trong đầu. Tôi nói bằng giọng thua buồn: Không sao, em có đem bằng cái giọng thiếu tự tin. Mở màn đã vấp, tôi thấy ở ngực mình như bị dính một viên sỏi, cồm cộm, ran rát. Vô quán cà phê ngồi, tôi không ngần ngại lộ vẻ miễn cưỡng. Anh kêu tôi ngồi đợi chút. Gật đầu chứ chẳng buồn nói. Anh đi nhanh rồi quay lại, xin quán một ly nước lọc, móc gói thuốc từ trong túi, uống lia lịa. Trời ạ, uống thuốc như trẻ nhỏ ăn kẹo. Bệnh đau, đâu phải thứ cần khoe? Người này hành tung hơi bị ma quái. Kết thúc buổi cà phê ấy, anh rút ví trả tiền, ra đã chạy đi mượn tiền. Tiểu tiết này xứng đáng được cộng điểm.
Chủ nhật sau anh tìm đến nhà. Chỉ tôi và anh - Cà Rốt hôm đó dự sinh nhật bé Mi trước cửa nhà. Anh nói hồi trai trẻ có đến huyện này nhiều nhưng xóm này thì chưa, chỉ đi ngang. Cưa cẩm cô nào hả ? – tôi hỏi. Anh cười, giọng bất ngờ sâu lắng:
“Nhà mỗi mẹ già, không được đi học tiếp nên mãn 12 đã lo làm cắm đầu, rảnh đâu cưa cẩm.”
“Đã làm gì trên này ?”
“Đãi vàng, chặt gỗ. À, gần nhất là Tết năm ngoái lái xe dùm thằng em bất ngờ bị bệnh, nhưng cũng chỉ tới nông trường Sơn Thành. Nó chuyên lái xe cho một đoàn lô tô nhưng hôm đó bệnh đột xuất, không kịp thay người.”
“Cái gì ?? Đừng nói là bác đòi chở Cà Rốt về nhà trong cái đêm xin mẹ xuống đó chơi lô tô rồi lạc bạn nha ?”
Tôi nhìn lại dáng vóc anh lần nữa. Cũng không thể hình dung được dáng người đàn ông trong đêm xuân đó, chỉ nhớ cũng cao lớn tầm anh.
Lần sau anh lên nhà, Cà Rốt chủ động nhận người quen. Tôi là người vui nhất. Thiệt không giải mã được những trùng hợp ngẫu nhiên của số phận.
*
Rằm tháng Giêng, anh có nhã ý muốn đưa tôi đi nghe thơ Nguyên tiêu ở ngọn tháp xinh đẹp giữa thành phố. Ở cái tuổi không già không trẻ, hẹn hò dưới trăng vẫn nao nao bồi hồi như thuở còn hai mươi, cảm giác nơi lồng ngực như có một luồng nước nóng ấm chảy qua.
Một nam một nữ bị lấp dưới ánh trăng nhập nhòa, huyền ảo, nếu không chịu phó mình cho cảm xúc, hẳn là trọng tội với bản thân. Tôi đã để yên cho anh cầm tay dắt lên các nấc cấp rồi lại ngại ngùng tự trấn an. Không có gì nghiêm trọng cả! Chỉ vì trăng tháng Giêng lộng lẫy quá. Mọi thứ đều bất khả kháng. Đừng căng thẳng, đừng mất bình tĩnh như thế. Đồ ngốc!
Cũng đêm đó, tôi hoàn toàn bất ngờ khi anh bước lên khán đài đọc thơ mình. Gì thế này, khi bước xuống anh ôm hoa đi thẳng và nâng niu đặt vào tay tôi trong ánh nhìn của trăng tháng Giêng. Đêm trên tháp Nhạn gió xuân se lạnh nhưng mặt tôi nóng ửng…
*
Đêm đó về, cứ nhắm mắt lại là thấy tôi và anh nhập nhòa dưới trăng, bên tai cứ văng vẳng lên tiếng thơ: “mùa - xuân - em…”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/nao-nao-nguyen-tieu-bfb1531/