'NATO 2030' – Sáng kiến an ninh đầy tham vọng của châu Âu và Mỹ
Tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 14-6, các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa ra hàng loạt sáng kiến 'đầy tham vọng' nhằm điều chỉnh các nhiệm vụ cốt lõi của NATO như phòng thủ tập thể, quản lý khủng hoảng và an ninh hợp tác với môi trường đầy tranh chấp này.
Đặc biệt, 30 quốc gia thành viên cũng nhất trí khôi phục “Khái niệm Chiến lược” của NATO, vốn định hướng cho cách tiếp cận đối với Nga, Trung Quốc và những mối đe dọa xuyên quốc gia như khủng bố, tấn công mạng và biến đổi khí hậu”.
3 ưu tiên trong quan hệ đối tác
Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm và hành động của Mỹ sau 4 năm xáo trộn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cấu trúc cơ bản của ba “nhiệm vụ cốt lõi” gồm phòng thủ tập thể, quản lý khủng hoảng và an ninh hợp tác vẫn còn nguyên giá trị nhưng bị hạn chế do môi trường an ninh thay đổi mạnh mẽ.
Vì thế, trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh là chương trình nghị sự "NATO 2030", một sáng kiến toàn diện nhằm đảm bảo liên minh này hiện vẫn sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai.
Trong vòng 12 tháng tới, các đồng minh sẽ đàm phán về “Khái niệm chiến lược” mới nhằm điều chỉnh các nhiệm vụ cốt lõi của NATO đã được thông báo trong “NATO 2030”, trong đó mô tả Trung Quốc là một đối thủ toàn diện và đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường các khía cạnh chính trị của NATO và mở rộng phạm vi toàn cầu của khối này.
Trả lời phỏng vấn hãng CBC của Canada, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, lãnh đạo các nước thành viên của khối liên minh quân sự này cần thúc đẩy một chính sách chung mạnh mẽ hơn để đối phó với một Trung Quốc ngày càng bành trướng.
Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 thế giới, có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và đang đầu tư mạnh tay vào các trang thiết bị quân sự mới và những yếu tố đó đang ảnh hưởng đến an ninh của NATO.
Và khi NATO định hướng kết hợp Trung Quốc vào một tính toán chiến lược rộng lớn hơn, làm thế nào liên minh này có thể duy trì những gì phù hợp với các đối tác và điều chỉnh các chính sách của mình mà không phải áp dụng cách tiếp cận chung?
Đầu tiên, NATO nên đảm bảo rằng việc xây dựng năng lực và hỗ trợ khả năng phục hồi bổ sung vẫn là những ưu tiên. Trung Quốc đang sử dụng đòn bẩy kinh tế để mở rộng hợp tác an ninh và Bắc Kinh cùng với Nga đang làm suy yếu uy tín của Liên minh.
Một số đối tác đã trở thành nơi thử nghiệm cho các cuộc tấn công này. Nâng cao năng lực giúp chống lại điều đó bằng cách tăng cường các thể chế đối tác và khả năng phục hồi cũng như cảm giác an toàn được chia sẻ.
Lần này, các thành viên NATO khuyến nghị quan tâm nhiều hơn đến Ukraine, Tây Balkan và các khu vực có thể chế yếu kém hoặc những nơi mà nền dân chủ bị hủy hoại; lập kế hoạch khẩn cấp dân sự thông qua Trung tâm điều phối ứng phó thảm họa châu Âu-Đại Tây Dương...
Các chương trình nâng cao năng lực cũng là một con đường dẫn đến khả năng tương tác của NATO đối với các đối tác, vốn vẫn là động lực chính cho sự hợp tác với NATO - ngay cả với các nước trung lập có thể không bao giờ đóng góp vào hoạt động quân sự của NATO.
Điều này là do NATO cung cấp các tiêu chuẩn quân sự được quốc tế công nhận và khả năng chạy vào Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc hoặc các hoạt động đa phương khác. Các đối tác đang cần chứng nhận khả năng tương tác của NATO, cũng như các chương trình giáo dục, đào tạo và bài tập mạnh mẽ của NATO.
Thứ hai, NATO đẩy nhanh các cuộc tham vấn nội bộ về Trung Quốc và đưa các đối tác đến sớm và thường xuyên hơn về các chủ đề mà hai bên cùng quan tâm, đảm bảo việc ra quyết định của NATO được các đối tác thông báo trong giai đoạn sớm nhất.
NATO cần việc này hoạt động tốt hơn với các quốc gia đối tác ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, các nước dọc theo Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và những quốc gia có lợi ích không gian hoặc mạng cao cấp.
NATO cần làm việc để xác định rõ hơn các kỳ vọng và mục tiêu chung với các đối tác cũng như tận dụng các nhóm tự nhiên xung quanh các thách thức xuyên suốt, có thể bằng cách sử dụng mở rộng các thỏa thuận 30 + N hoặc mô hình “quốc gia khung” sửa đổi, để vượt qua rào cản của các cơ chế khu vực.
Cuối cùng, NATO cần phải tạo ra những biên giới mới trong hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) với các quốc gia đối tác và EU. Liên minh có lợi ích trong việc đạt được sự thống trị trong các công nghệ gây rối mới nổi (EDT) và trong việc thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn để kết hợp với quân đội; mở rộng hỗ trợ hợp tác KH&CN với các đối tác này và những đối tác khác thông qua Chương trình khoa học vì hòa bình và an ninh (SPS); mở rộng hợp tác nghiên cứu với các đối tác được chọn và chia sẻ bài học kinh nghiệm từ quan hệ đối tác công tư.
Bên cạnh đó, NATO cũng có lợi ích liên quan trong việc lãnh đạo sứ mệnh toàn cầu nhằm đảm bảo rằng EDT được tích hợp vào quân đội hiện đại theo những cách phù hợp với các giá trị của NATO và với Tuyên ngôn nhân quyền và Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Cho đến nay, các chiến lược EDT của NATO tập trung nội bộ vào việc khai thác thế mạnh của các quốc gia thành viên và xây dựng một hệ sinh thái đổi mới của liên minh gắn kết được thúc đẩy bởi phát triển tài năng và các sáng kiến tài chính mới.
NATO dự kiến sẽ phát hành chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào mùa hè này, chiến lược đầu tiên trong số 7 chiến lược EDT và nó vạch ra một tầm nhìn rộng hơn liên kết hệ sinh thái đổi mới của NATO với các đối tác của mình.
Bước đi đầu tiên của NATO trong việc hiện thực hóa 3 ưu tiên này là mở rộng việc sử dụng điều khoản phòng thủ tập thể tất cả vì một, một cho tất cả, bao gồm các cuộc tấn công trong không gian.
Điều 5 của hiệp ước thành lập NATO quy định rằng cuộc tấn công vào bất kỳ một trong số 30 đồng minh sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả họ. Cho đến nay, nó chỉ được áp dụng cho các cuộc tấn công quân sự truyền thống hơn trên đất liền, trên biển hoặc trên không và gần đây là trong không gian mạng.
Khoảng 2.000 vệ tinh quay quanh Trái đất, hơn một nửa do các nước NATO vận hành, đảm bảo mọi thứ từ điện thoại di động, dịch vụ ngân hàng đến dự báo thời tiết. Các chỉ huy quân sự dựa vào một số vệ tinh này để điều hướng, liên lạc, chia sẻ thông tin tình báo và phát hiện các vụ phóng tên lửa.
Thực tế hay khoa trương?
Với “Khái niệm chiến lược” mới, mục tiêu của NATO là có một liên minh chuyển đổi vào năm 2030 để đáp ứng những thay đổi và thách thức của môi trường an ninh đương đại. Trong các cuộc thảo luận của NATO, có sự khác biệt cơ bản giữa liên minh với tư cách là một nhóm 30 thành viên riêng lẻ và NATO với tư cách là tổ chức cho phép họ hợp tác và thỏa thuận tập thể.
Đạt được sự đồng thuận sẽ liên quan đến sự nhượng bộ và thỏa hiệp không thể tránh khỏi, khi các quốc gia điều chỉnh lập trường của mình và cân bằng lợi ích quốc gia với lợi ích tập thể và nhấn mạnh vào nhiều vấn đề chính, nhất là về Trung Quốc và Nga. Việc soạn thảo Khái niệm chiến lược sẽ phải giải quyết những khác biệt như vậy.
Trong thế giới an ninh được kết nối với nhau, xu hướng tất yếu là cho rằng hầu hết các vấn đề liên quan đến an ninh đều có liên quan đến liên minh ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, việc đưa NATO trở thành diễn đàn tham vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh - trên thực tế là cơ quan tối cao về an ninh thể chế - có nguy cơ kéo dài hiệu quả tổ chức và hạn chế khả năng đạt được sự đồng thuận của khối này - ví dụ như mất tập trung khỏi những lĩnh vực mà NATO có năng lực không cần bàn cãi.
Các đồng minh mới hơn ở Trung và Đông Âu muốn sử dụng cơ hội này để tái cân bằng, những đồng minh khác sẽ nói là "mất cân bằng" mối quan hệ với Nga bằng cách giảm bớt chính sách theo đuổi cơ hội đối thoại hiện tại của NATO.
Vậy những thách thức mới hơn có thể tạo ra sự đồng thuận đến mức nào? Đối với một số vấn đề, NATO có thể không phải là bến cảng đầu tiên hoặc có thể không có nhiều đóng góp. “Khái niệm chiến lược” năm 2010 đề cập đến biến đổi khí hậu và tất cả các đồng minh đều cam kết với chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu.
Cùng với đó là cam kết giảm lượng khí thải carbon từ các cuộc tập trận của NATO và các hoạt động quân sự quốc gia. Về Trung Quốc, tại cuộc họp ở London (Anh) hồi tháng 12-2019, các nhà lãnh đạo NATO tuyên bố rằng Trung Quốc chỉ đơn giản đưa ra “cơ hội và thách thức”, phản ánh sự cân bằng về quan điểm giữa các đồng minh vào thời điểm đó.
Nhưng tại Hội nghị này, một đề cập cứng rắn hơn về Trung Quốc nổi bật trong số những thay đổi quan trọng trong chính sách của NATO và việc tăng cường khả năng chống chịu của họ trước các rủi ro an ninh mạng và các rủi ro an ninh khác. Tiến xa hơn có nghĩa là phải đáp ứng các quan điểm khác nhau trong liên minh về cách quản lý mối quan hệ với siêu cường đang lên.
Các nhà lãnh đạo NATO sẽ chấp nhận các đề xuất mang lại cho liên minh một triển vọng toàn cầu về các cuộc tham vấn về an ninh. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng điều này sẽ dẫn đến các trách nhiệm quân sự rộng hơn so với những liên quan đến quốc phòng và an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.
Các đồng minh sẽ ủng hộ một hồ sơ "chính trị" hơn cho NATO nhưng sẽ không muốn điều này làm loãng chức năng cốt lõi của tổ chức là tập thể và trên hết là phòng thủ khu vực.