Nền kinh tế Afghanistan đang sụp đổ khi tiền mặt cạn kiệt
Bị cắt nguồn dự trữ của ngân hàng trung ương và viện trợ chính phủ, quốc gia 38 triệu người này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực mà có thể gây ra cuộc di cư tị nạn.
Chỉ vài tuần sau khi những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, một cuộc khủng hoảng tiền mặt đã làm tê liệt nền kinh tế vốn đã yếu ớt của nước này.
Người Afghanistan xếp hàng bên ngoài một ngân hàng ở Kabul để đợi rút tiền vào ngày 1/9. Ảnh: Reuters.
Nguồn cung tiền thắt chặt, cũng như hạn chế biên giới và sự cô lập quốc tế ngày càng tăng, đang khiến người lao động không được trả lương, buộc các công ty địa phương phải đóng cửa và các ngân hàng hạn chế rút tiền.
Điều này cũng đe dọa tách Afghanistan ra khỏi thế giới bên ngoài, khi các nhà cung cấp dịch vụ wifi phải vật lộn để trả tiền. Đáng lo ngại hơn, tình hình này càng khiến cho tình trạng thiếu lương thực trở nên trầm trọng hơn và đẩy chi phí các mặt hàng thiết yếu tăng cao, tạo tiền đề cho một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo rộng lớn hơn.
Trong suốt 20 năm chiếm đóng của Mỹ, nền kinh tế của Afghanistan chủ yếu được hỗ trợ bởi viện trợ quốc tế và đồng USD, được lưu hành cùng với đồng nội tệ - afghani - và được sử dụng thường xuyên để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu, cũng như các giao dịch như mua nhà hoặc trả học phí cho trường tư thục.
Shah Mehrabi, một thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương Afghanistan hiện đang ở tại Mỹ, ước tính rằng đồng USD chiếm khoảng hai phần ba số tiền gửi trong hệ thống ngân hàng và một nửa của tất cả các khoản cho vay. Ông nói: “Đô la hóa vẫn còn phổ biến ở Afghanistan và nền kinh tế của chúng tôi phụ thuộc vào nó.”
Vấn đề là Mỹ và những người khác đã không công nhận Taliban là chính quyền hợp pháp ở Afghanistan, vì lo ngại về việc họ tham gia vào khủng bố và vi phạm nhân quyền.
Các nhà cầm quyền mới của đất nước mất quyền truy cập vào hơn 9 tỷ USD dự trữ ngân hàng trung ương sau khi chính quyền ông Biden đóng băng tài sản được nắm giữ tại các ngân hàng Mỹ vào giữa tháng 8, với các quốc gia khác đã làm theo động thái của Washington. Nguồn vốn của Afghanistan từ Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đang bị giữ lại.
Để bảo toàn số tiền dự trữ ít ỏi còn lại, Taliban đã sử dụng các biện pháp kiểm soát vốn, bao gồm cả việc cấm người Afghanistan mang USD ra khỏi đất nước và hạn chế rút tiền ngân hàng ở mức 200 USD/tuần.
Ở Kabul, một số cư dân đang bán đồ nội thất và đồ gia dụng khác tại các chợ trời để quyên góp tiền mặt. Ahmad Khesrow Zia, cựu giám đốc điều hành của Bank-e-Millie Afghanistan - ngân hàng lâu đời nhất của quốc gia, cho biết: “Cuộc khủng hoảng thanh khoản đang trở nên tồi tệ và nhiều ngân hàng không thể trả tiền cho những người gửi tiền.”
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã từng phát triển mạnh mẽ trong những năm sau khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001, gia tăng vai trò của họ trong nền kinh tế trị giá 20 tỷ USD của Afghanistan. Bây giờ tất cả họ đều nguy cơ bị xóa sổ.
Khanjan Alokozay, một thành viên cấp cao của phòng thương mại Afghanistan, cho biết: “Nếu những công ty này sụp đổ thì nền kinh tế của cả nước sẽ sụp đổ, hiện tại một số công ty đã phải tạm ngừng hoạt động do thiếu tiền mặt.”
Một báo cáo do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố tháng trước cho biết trong trường hợp xấu nhất, tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này có thể giảm 13,2% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Điều đó sẽ khiến gần như toàn bộ 38 triệu dân rơi vào cảnh nghèo đói.
Báo cáo của UNDP cũng cảnh báo rằng tình trạng mất an ninh lương thực đang “tăng nhanh” do sản lượng giảm, giá cao hơn và hạn chế nhập khẩu. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà bán lẻ Kabul, giá một số mặt hàng chủ lực như gạo, dầu ăn và bột mì đã tăng tới 30% kể từ khi Taliban tiếp quản.
Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cũng cảnh báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước đang đi xuống do việc cắt giảm tài trợ của các nhà tài trợ.
Taliban trước đó cho biết doanh thu từ thuế hải quan đủ để trả lương cho khu vực công. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ họ có thể huy động được bao nhiêu vốn từ các nguồn thu khác, bao gồm khai thác khoáng sản và thu thuế mà không phải quay trở lại với việc tống tiền và bắt cóc đòi tiền chuộc, cũng như sản xuất và buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Ma túy và methamphetamine làm từ cây thuốc phiện là nguồn thu nhập đơn lẻ lớn nhất của Taliban. Khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid hứa rằng chế độ mới sẽ không biến Afghanistan thành một quốc gia ma túy. Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi đảm bảo với đồng hương và phụ nữ cũng như cộng đồng quốc tế, chúng tôi sẽ không sản xuất bất kỳ chất ma túy nào.”
Các tổ chức quốc tế và chính phủ đã bắt đầu cung cấp hỗ trợ, một phần được thúc đẩy bởi mong muốn ngăn chặn một cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn Afghanistan. Vào tháng 9, LHQ đã công bố 1,2 tỷ USD cam kết khẩn cấp, trong khi Mỹ đã miễn trừ trừng phạt cho các tổ chức nhân đạo.
Trung Quốc, nước đã chỉ trích việc Mỹ đóng băng quỹ của Afghanistan, sẽ viện trợ khẩn cấp 31 triệu USD. Nhưng điều này có lẽ vẫn chưa đủ để hồi phục một quốc gia mà từ lâu đã phải dựa vào nhiều nguồn viện trợ quốc tế - chiếm khoảng 75% chi tiêu công trong những năm gần đây.
Bismillah Zakeri, người đã rời bỏ công việc quản lý của Bộ Giáo dục trước khi Kabul sụp đổ, đã tất cả bán đồ đạc của gia đình trên đường phố để quyên tiền mua thực phẩm và tài trợ cho chuyến hành trình di cư đến nước láng giềng Pakistan. Anh nói: “Chúng ta có thể làm gì khác để tồn tại ? Nếu cơn đói không giết chết chúng tôi, thì chắc chắn sẽ sự sợ hãi, lo lắng và trầm cảm vì chế độ Taliban cũng sẽ giết chúng tôi.”
Huy Hoàng (Theo Bloomberg)