Nền kinh tế 'vỉa hè' của Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm việc làm
Trong nhiều năm, các quan chức thành phố tại Trung Quốc đã nỗ lực dọn sạch những gánh hàng rong từng là nét đặc trưng nơi đây. Tuy nhiên, Thâm Quyến sẽ cho phép những người bán hàng rong hoạt động từ đầu tháng 9 tại các khu vực được chỉ định trong thành phố.
Không phải tất cả đều làm theo
Trong giờ ăn trưa ở Thâm Quyến - trung tâm công nghệ của Trung Quốc, các công nhân thường xuyên xếp hàng để mua bánh bao hấp và món tráng miệng ướp lạnh từ xe đẩy. Nhưng bất cứ lúc nào, những người bán hàng rong này có thể đột ngột rời đi để tránh bị các quan chức địa phương bắt gặp.
“Tôi rất sợ bị bắt”, một người bán hàng rong họ Yao, thường buôn bán ở Baoan - một quận nổi tiếng với các nhà máy điện tử, cho biết.
Yao có thể bị phạt hàng nghìn nhân dân tệ và bị tịch thu xe hàng nếu cô bị các quan chức quản lý thành phố bắt quả tang đang bán bingfen - một loại thạch băng, là món tráng miệng phổ biến của Trung Quốc.
Trong nhiều năm, các quan chức thành phố đã nỗ lực dọn sạch các quầy hàng trên đường phố từng là nét đặc trưng của nhiều thành phố của Trung Quốc, nhưng liệu những cá nhân như Yao có được phép hoạt động hay không vẫn là vấn đề tranh luận với các nhà hoạch định chính sách.
Cựu thủ tướng Trung Quốc – ông Li Keqiang ủng hộ cái gọi là nền kinh tế “vỉa hè” khi Trung Quốc bị tàn phá bởi sự bùng phát nhanh chóng của Covid-19 vào năm 2020, tuyên bố bán hàng rong là cách tồn tại sống còn của những người như Yao trong thời kỳ suy thoái. Nhưng không phải tất cả các thành phố và các tỉnh đều làm theo.
Bắc Kinh đã khẳng định rằng những người bán hàng rong không được phép hoạt động ở thủ đô và đường phố nơi đây phải giữ được kỷ luật và trật tự.
Trong một bài báo đăng trên Beijing Daily hồi tháng 2, chính quyền thành phố đã nói rõ rằng tất cả các quảng cáo, hay các doanh nghiệp có giấy phép bán hàng hóa gần cơ sở của họ và việc bài trí của các cửa hàng trên đường phố phải đúng quy định. Nhấn mạnh rằng các quầy hàng ảnh hưởng đến “diện mạo của thành phố".
Nhưng một số thành phố lớn, bao gồm Thượng Hải và Thâm Quyến, dường như đã đi ngược lại xu hướng này trong vài tháng qua khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng phục hồi kinh tế vững chắc sau khi mở cửa trở lại và cải thiện thị trường việc làm, nơi có khoảng 20% lao động trẻ thất nghiệp.
“Khi họ say, họ thích tiêu xài”
Đầu tuần trước, tờ Shenzhen Special Zone Daily, một tờ báo thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Thâm Quyến, đã thông báo rằng những người bán hàng rong sẽ được phép hoạt động từ đầu tháng 9 sắp tới tại các khu vực được chỉ định trong thành phố.
Yao, một công nhân nhập cư chuyển đến Thâm Quyến từ tỉnh Hồ Nam vào năm ngoái, sẽ sớm có thể tự do làm việc ở các khu vực trung tâm, nơi có nhiều khách hàng hơn mà không sợ bị phạt hay bị tịch thu xe hàng.
Việc được bán hàng trên đường phố cũng rất quan trọng đối với thu nhập của bà Luo – 51 tuổi, chủ một quán ăn, người phải vật lộn kiếm đủ tiền bán bữa sáng để trang trải tiền thuê nhà hàng tháng lên đến 13.000 nhân dân tệ (hơn 44 triệu đồng).
Để có thêm thu nhập, bà Luo bán mì xào bên ngoài các quán bar ở quận Qianhai gần đó.
Bà Luo có thể kiếm tới 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng nhờ bán thức ăn đường phố cho những người đi bar đói bụng, chủ yếu là thanh niên và công nhân xây dựng.
“Ở trung tâm thành phố, nhất là các khu vực quán bar tập trung giới trẻ, việc bán hàng vỉa hè có nhiều thuận lợi. Khi họ say, họ thích tiêu xài”, Luo nói.
Tuy nhiên, bà Luo tỏ ra thận trọng trước thông tin những người bán hàng rong sẽ sớm được phép buôn bán một cách hợp pháp. Nhưng Luo cho biết bà có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tập trung bán thức ăn đường phố ở khu trung tâm thương mại và đang cân nhắc chuyển quán ăn của mình đến một địa điểm rẻ hơn.
Nhật báo Shenzhen Special Zone Daily đưa tin rằng một số thành viên của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Thành phố ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm, bởi vì nó không chỉ giúp “khôi phục nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng, mà còn đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân”.
Ông Rory Green, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc và châu Á tại công ty nghiên cứu TS Lombard có trụ sở tại London, cho biết việc cho phép bán hàng rong trở lại phản ánh ưu tiên lớn hơn được đặt vào tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng so với mối quan tâm của người dân và doanh nghiệp địa phương.
Green cho biết: “Các chính quyền địa phương đang chịu áp lực rất lớn trong việc thúc đẩy tiêu dùng và đây là một chính sách tương đối dễ dàng để họ thực hiện. Áp lực về việc làm còn lớn hơn. Các “doanh nghiệp vỉa hè” này có cường độ vốn thấp, dễ thành lập và nhanh chóng tạo việc làm và thu hút lao động nhập cư thất nghiệp”.
Tuần trước, Bộ Chính trị Trung Quốc đã nhắc lại trọng tâm là tăng thu nhập hộ gia đình, củng cố môi trường tiêu dùng và củng cố niềm tin kinh doanh, thay vì kích thích tài khóa diện rộng.
Về mặt chính thức, rất khó để đánh giá quy mô thực sự của nền kinh tế hàng rong ở Trung Quốc vì không phải tất cả những người bán hàng rong đều phải đăng ký kinh doanh.
Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường, đã có 170 triệu doanh nghiệp thị trường ở Trung Quốc tính đến cuối tháng Giêng. Khoảng 114 triệu là doanh nghiệp tư nhân, chiếm khoảng 2/3 tổng số doanh nghiệp thị trường và sử dụng gần 300 triệu người lao động.
Nhưng Green nói rằng mặc dù chính sách này phù hợp với sự phục hồi sau Covid của Trung Quốc vì nhiều công ty vừa và nhỏ đã ngừng kinh doanh, nhưng nó không có khả năng làm tăng đáng kể chi tiêu cơ bản của người tiêu dùng.
Green nói thêm: “Nói một cách đơn giản, tiền chi cho một người bán hàng rong sẽ không được chi vào những nơi khác trong nền kinh tế”.
Hồng Vân (Theo SCMP)