Nên tập trung nguồn lực quốc gia để phát triển cây quốc dược

Tiềm năng cây thảo dược tại Việt Nam là rất lớn. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra bản sắc riêng để có hướng đầu tư phát triển.

Phát triển dược liệu nên tập trung vào chất lượng

PGS.TS Trần Văn Ơn, nguyên Trưởng bộ môn Thực vật - Trường Đại học Dược Hà Nội và Cố vấn Chương trình OCOP Việt Nam cho biết, thực tế có những dược liệu của Việt Nam mà Trung Quốc và thế giới phải công nhận tốt. Ví như, khi nhắc tới quế, người Trung Quốc cũng phải công nhận quế xứ Thanh (Thanh Hóa, Việt Nam) tốt hơn cả. Hay như gấc Việt Nam được thế giới thừa nhận bằng cách đặt tên là "Gac fruit". Ngược lại tại phương Bắc (Trung Quốc) có những loại cây mà ở phương Nam (Việt Nam) không thể tốt bằng, trồng không thể lên hoặc có lên sản lượng thấp như: nhân sâm, câu kỷ tử...

Nên tập trung mũi nhọn phát triển những loại cây dược liệu có thế mạnh và giá trị.

Nên tập trung mũi nhọn phát triển những loại cây dược liệu có thế mạnh và giá trị.

Vấn đề tồn tại ở Việt Nam hiện nay là chưa có môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tình trạng buôn lậu dược liệu, gian lận thương mại vẫn luôn tồn tại khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam chịu sự cạnh tranh không sòng phẳng.

Một điểm khó nữa trong bài toán phát triển dược liệu tại Việt Nam đó chính là chất lượng. Các tiêu chuẩn còn chưa rõ ràng. Ví dụ, cùng là củ tam thất có loại 2-3 triệu/kg, có loại chỉ 200.000-300.00đ/kg nhưng không ai khẳng định được chất lượng, hoạt chất. Hiện nay, Việt Nam đang đánh giá chất lượng của nhiều loại dược liệu dựa trên cảm quan: to, đẹp, năm trồng.

Tiềm năng cây thảo dược tại Việt Nam là rất lớn. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra bản sắc riêng để có hướng đầu tư phát triển. Nhóm phát triển cây thảo dược làm 3 tầng: Quốc dược, tỉnh dược, cộng đồng dược. Riêng với nhóm quốc dược (tập trung toàn bộ nguồn lực quốc gia) là những cây bản địa tại Việt Nam, dân quen thuộc và điều quan trọng là đã được thế giới thừa nhận.

"Đừng phát triển những loại cây mà thế giới chưa thừa nhận, như vậy chúng ta sẽ mất thêm nguồn lực để chứng minh. Ở một số khu vực trên thế giới, để được chấp nhận nhập khẩu, người ta yêu cầu phải có minh chứng ít nhất 30 năm sử dụng", PGS.TS Trần Văn Ơn chia sẻ.

Một ví dụ là cây quế: Hiện chúng ta, đã có lợi thế với cây quế là cây ai cũng biết và được thế giới công nhận. Xuất khẩu quế tại Việt Nam hiện tại chỉ rơi vào hơn 200 triệu đô la. Nhưng nếu đẩy mạnh phát triển quế theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, như lấy dược liệu, tinh dầu, gỗ; gia tăng giá trị, như xây dựng tiêu chuẩn, tinh chế; áp dụng kinh tế tuần hoàn, như bã làm phân bón thì giá trị có thể lên tới tỷ đô la.

Quế là cây thuốc được xếp tứ đại danh dược (sâm, nhung, quế, phụ). Nhưng hiện nay, cây quế đang bị bỏ lửng, không có định hướng phát triển một cách tổng thể và bài bản mà để người dân và một số tỉnh trồng tự phát không có tiêu chuẩn dẫn tới hàm lượng kim loại nặng trong vỏ cây, làm cho quế không thể xuất khẩu vào thị trường có giá trị cao.

Sau quế, sâm Việt Nam là cây rất đáng để đầu tư. Hiện, sâm Việt Nam có tiềm lực phát triển lớn tập trung tại 3 tỉnh: Lai Châu, Quảng Nam, Kom Tum. Nhưng hiện nay, việc phát triển sâm Việt Nam vẫn còn nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, khiến cho giá cao. Tiếp đến là gấc, tràm, những loại cây được thế giới công nhận. Nếu chúng ta tập trung tất cả nguồn lực quốc gia phát triển khoảng 10 cây thảo dược (chọn giống, tổ chức trồng, tiêu chuẩn, chế biến, xuất khẩu), thì nền kinh tế dược liệu sẽ rất đáng kể.

Tập trung nguồn lực phát triển cây quốc dược

Theo PGS.TS Trần Văn Ơn, để phát triển 10 cây dược liệu, cần đầu tư không hề nhỏ, vì khi phát triển đồng bộ sẽ phải huy động nguồn lực của cả quốc gia. Tại Thái Lan hiện họ chỉ tập trung phát triển 12 cây cấp quốc gia và đã có những thành công. Tuy vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ phát triển 10 cây, vì nếu chúng ta cộng các cây của cả 3 cấp (quốc dược, tỉnh dược, cộng đồng dược) thì nó phải là hàng trăm. Nhưng chúng ta cần chia như vậy là để có tập trung nguồn lực một cách hợp lý.

Chiến lược phát triển dược liệu của Việt Nam nên chia làm 3 cấp độ: Quốc dược, tỉnh dược và cộng đồng dược. Nếu như Quốc dược là những loại cây chủ chốt mà nhà nước tập trung nguồn lực quốc gia để phát triển, thì tỉnh dược là cây thuốc đặc trưng cho một tỉnh. Cây thảo dược này có thể trên thế giới chưa quen thuộc. Hướng phát triển phục vụ nhu cầu tại chỗ (trong nước), phát triển xuất khẩu khi có thể.

Ví như cây chùa dù có nhiều ở Lào Cai, Lai Châu, dùng chưng cất tinh dầu để ngâm, tắm, chống côn trùng đốt. Với cây chùa dù, có thể phát triển thành các chế phẩm cao xoa, lọ dạng lăn bán cho khách du lịch chống muỗi, dĩn đốt.

Ngoài tỉnh dược, chúng ta sẽ còn một nhóm phát triển nữa là cộng đồng dược. Đó là những bài thuốc, cây thuốc bản địa của từng địa phương, dân tộc. Riêng nhóm này đã được phát triển trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đã có hàng ngàn sản phẩm được tạo ra từ thảo dược. Đây là nền tảng rất tốt để chúng ta tiếp tục nâng cấp và phát triển.

Chúng ta cần phải thay đổi tư duy phát triển từ dược liệu tới lợi ích kinh tế. Nên chọn hướng dễ hơn bằng cách tạo ra các sản phẩm có lợi cho sức khỏe (ăn, uống); sản phẩm chăm sóc gia đình (thuốc đuổi muỗi, ruồi)… Ở phân tầng này thị trường khổng lồ, dễ làm và khả năng thành công cao.

Tiếp tới tầng thứ hai là các sản phẩm dành cho chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị như: thực phẩm chức năng, làm đẹp. Ở phân tầng này thị trường sẽ giảm đi một chút so với tầng một, nhưng vẫn rất lớn. Cách làm sẽ khó khăn hơn do có những tiêu chuẩn bó buộc. Tầng thứ ba mới đến thuốc dược liệu phục vụ điều trị. Đây là thị trường nhỏ vì chỉ phục vụ cho trị bệnh.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nen-tap-trung-nguon-luc-quoc-gia-de-phat-trien-cay-quoc-duoc-169230923072039663.htm