Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…
Thân gửi cậu!
Sáng nay, trong lúc bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ tìm ý tưởng cho một bài viết mới, tớ thảng thốt nhận ra, nơi cây phượng già cỗi bên hông cơ quan tớ, một nhành phượng đỏ nở sớm lẻ loi giữa những tán lá xanh. Sắc phượng rực rỡ đưa tớ trở về những ngày tháng học trò êm đềm ấy…
Tớ và cậu bắt đầu học chung từ năm lớp 6, và kể từ đó, mình đã có những năm tháng học trò ngọt ngào bên nhau. Nếu nói phần lớn thanh xuân của tớ luôn có cậu và ngược lại cũng không có gì sai, cậu nhỉ? Dù đã 30 năm trôi qua nhưng với tớ, “những ngày xưa thân ái” giữa cậu và tớ vẫn còn đây, như mới hôm qua…
Mình học chung từ cấp 2, nhưng tớ thực sự không có ấn tượng nhiều về cậu, ngoài làn da ngăm đen và đôi mắt thật to, nụ cười thật hiền. Nhà ngoại cậu ở gần trường lại rộng rãi nên luôn là nơi các bạn trong lớp “tập kết” mỗi khi có hoạt động phong trào: làm báo tường, làm lồng đèn trung thu, tập văn nghệ… Qua những hoạt động chung đó, tớ và cậu xích lại gần nhau hơn, thân thiết hơn. Tớ nhớ mãi năm cuối cấp, cậu thường xuyên là người chở tớ trên chiếc xe đạp màu xanh mỗi khi nhóm mình cùng đến nhà thầy, cô chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, hay khi đến nhà các bạn trong nhóm hái ổi, hái me mỗi khi có dịp. Đường dốc thấp dốc cao, nhưng cậu luôn cố gắng vượt dốc, vì không muốn tớ phải đi bộ. Ngồi phía sau nhìn áo cậu lấm tấm mồ hôi, giữa cái nắng oi ả của mùa hạ, tớ thấy lòng mình bình yên lắm. Thầm cảm ơn cậu!
Rồi mình lớn dần lên và cùng bước vào THPT, may mắn là tớ và cậu vẫn chung lớp. Mình vẫn đi chung trên chiếc xe đạp màu xanh đó. Cậu trưởng thành hơn nhưng vẫn tình cảm và quan tâm đến tớ. Chỉ cần tớ mở lời, cậu sẵn sàng hỗ trợ tối đa. Tớ không biết vẽ, cậu là người giúp tớ vẽ biểu đồ cho môn Địa lý, vẽ những con côn trùng, cây lá trong môn Sinh học, đặc biệt là phần hình học không gian ở môn Toán… Với sự kiên trì hướng dẫn của cậu, từ chỗ sợ tớ đã say mê các môn học này.
Và tớ biết, cậu thích học Toán còn vì những công thức toán có nhắc đến tên của cậu và tớ ghép lại với nhau. Thậm chí, cậu còn cố ý nhấn mạnh mỗi khi thầy gọi trả lời. Những lúc ấy, tớ lại ném cái nhìn bén ngót về phía cậu và càng ấm ức hơn khi thấy cậu mỉm cười đắc ý.
Rồi cũng đến mùa hạ cuối cùng. Cậu nối nghiệp ba, chọn theo học ngành “hot” lúc bấy giờ, còn tớ, mơ mộng văn chương chữ nghĩa nên theo con đường viết lách. Ngã rẽ đầu tiên đưa cậu và tớ xa nhau…
Tớ nhớ, lần gặp lại sau đó hình như là trong đám cưới cậu và cô bạn cùng lớp. Lần tiếp theo là khi mình họp lớp, kỷ niệm 10 năm ra trường. Tớ còn nhớ chứ, lúc đó, mấy đứa tụi mình cùng say sưa hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”, gửi hết vào đó tâm trạng của những người trưởng thành, hoài niệm về những năm tháng học trò ăm ắp niềm vui, đong đầy tình bạn.
"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…"
Năm nay, lớp mình sẽ kỷ niệm tròn 30 năm ra trường. Lần tổ chức “nháp” trước đó, trên cái phông bạt lớn in đầy hình ảnh chúng mình thuở thanh xuân, tớ lặng nhìn những gương mặt trẻ trung của bạn bè mình năm 18 tuổi. Cậu - với đôi mắt lấp lánh như đang nhìn tớ, mỉm cười với tớ, thật hiền… Trái tim tớ như thắt lại! Bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” lại vang lên.
Thả hồn mình vào từng câu hát, tớ ngược về một thuở bình yên tuổi học trò, với cậu, với những lúc được cậu chở trên chiếc xe đạp màu xanh trong những ngày tháng cũ.
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…"
Tớ cũng ước muốn cho thời gian trở lại, cậu ạ!
Trở lại những năm tháng thanh xuân với khoảng sân trường rực sắc phượng tháng 5. Trở lại với những dấu yêu của một thời áo trắng, với bao trò đùa tinh nghịch của những cô, cậu học trò. Trở lại với những lời thương nhớ xa xăm, trong veo như nắng hạ…
Và trên hết, còn là để tớ được nhìn thấy cậu, B ơi!…
Phát động sáng tác mùa 3
chủ đề “Tình bạn”
Tình bạn là sự kết nối giữa con người, xây dựng trên nền tảng chân thành và sẵn lòng hy sinh cho nhau. Tình bạn chính là động lực giúp ta vươn lên, là liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua khó khăn. Tình bạn không toan tính, không ích kỷ, là nguồn động viên, chia sẻ và đồng hành với ta trong mọi tình huống.
Tình bạn giúp chúng ta quên đi mọi ưu phiền, để lấy lại niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống. Tình bạn sẽ giúp chúng ta cải thiện bản thân, giúp sửa chữa những khuyết điểm của bản thân để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Hãy gửi đến Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) những câu chuyện xúc động về tình bạn bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm)... qua email: chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập BPTV, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870.403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-9-2024.
Bài viết chất lượng sẽ được chọn đăng tải, phát sóng lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng và 10 giải xuất sắc, mỗi giải 2 triệu đồng.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/155288/neu-co-uoc-muon-trong-cuoc-doi-nay