Nếu không chia tay cả đời tôi phải chịu điều cay đắng tủi nhục này...
Hơn 10 năm ở bên nhau thì cũng đến 2/3 quãng thời gian đó, tôi nai lưng làm nuôi chồng, con và... trả nợ cho chồng. Nói thật là tôi vô cùng mệt mỏi nhưng không dám kể với ai.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi mất ngủ đã nhiều tháng nay và đang lo nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, không khéo tôi bị trầm cảm mất. Tôi lấy chồng hơn 10 năm nay, có thể nói đây là tình yêu màu hồng bởi gần như tôi và anh ấy đều "đổ nhau" sau lần đầu gặp mặt.
Từ nhỏ tôi vốn là đứa con gái cá tính. Bố mẹ tôi đều nói, tôi tự lập từ nhỏ, hầu như không bao giờ để người lớn trong nhà phải lo bất cứ việc gì. Hồi bọn tôi kết hôn, bố mẹ tôi cũng tỏ ra lo lắng vì cả hai vợ chồng đều tay trắng, không công ăn việc làm. Bố mẹ cho chút vốn để kinh doanh. Vì cả hai đều chăm chỉ làm ăn nên số vốn cũng tăng dần.
Sau bao năm chung sống, chồng vẫn thương yêu và chiều chuộng tôi như hồi mới yêu. Tuy nhiên, tôi vẫn có nỗi khổ không thể chia sẻ được cùng ai.
Chuyện là sau những năm đầu hôn nhân, tôi đã phát hiện ra tiền dành dụm để chăm lo cho gia đình thi thoảng lại "không cánh mà bay". Tôi hỏi thì chồng nói có việc bên nhà nội nên chưa kịp bàn với tôi thì đã lấy đi. Tuy nhiên, tôi tìm hiểu thì biết, nhà nội hoàn toàn vẫn bình thường và đã lâu chồng tôi không về nhà. Trước đó, tôi tin tưởng chồng vì ở bên anh, tôi luôn cảm thấy an toàn. Nhưng số tiền đó không nhỏ, vất vả mới kiếm được nên tôi rất muốn biết nó đã đi đâu?
Đến khi biết được thì tôi như hóa đá suốt một thời gian dài. Lúc phát hiện ra, tôi đã nghĩ dường như mình đặt niềm tin nhầm người. Sau khi vợ biết sự thật, chồng tôi đã ra sức thề rằng anh ấy cá độ bóng đá cũng chỉ vì không muốn vợ quá vất vả "nhặt" từng đồng một. Có lẽ tôi đã sai khi không tỏ thái độ cương quyết mà lại nhẹ nhàng bỏ qua cho chồng trong lần đó.
Hơn 10 năm ở bên nhau thì cũng đến 2/3 quãng thời gian đó, tôi nai lưng làm nuôi chồng, con và... trả nợ cho chồng. Nói thật là tôi vô cùng mệt mỏi nhưng không dám kể với ai. Hết lần này đến lần khác chồng dỗ ngon dỗ ngọt, van xin tôi tha thứ và hứa sẽ cùng tôi lo làm ăn, nuôi các con ăn học, song chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đó.
Những năm trước tôi làm ăn khá ổn nên việc trả nợ cho chồng không quá áp lực. Nhưng thời gian gần đây, việc kinh doanh không thuận. Một mình tôi phải cáng đáng mọi chuyện trong nhà, chồng gần như không giúp được gì, càng không quan tâm đến việc vợ làm thế nào để có thể trả được nợ do chồng thua cá độ, lô đề. Nhiều lúc tôi cô đơn quá, đêm đêm ôm con mà nước mắt rơi ướt hết mặt con bé.
Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay để giải thoát cho mình khỏi đống nợ nần mà chồng gây ra nhưng dù khổ sở, tôi vẫn rất yêu chồng, vẫn vì anh ấy mà cam tâm tình nguyện gánh vác mọi chuyện. Có phải tôi điên rồi không chị? Do không có ai để chia sẻ nên thời gian này, tôi rất mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ.
Cứ cuối tháng là tôi lại nơm nớp lo vì xoay đâu cho đủ tiền trả nợ để chủ nợ không đến tận nhà đập cửa ầm ầm làm kinh động đến 2 con và hàng xóm. Tôi không nghĩ ra lối thoát nào cho tương lai của mình ngoài việc tiếp tục duy trì cuộc sống như hiện tại. Nhưng không lẽ, cả đời tôi phải "kéo cày" trả nợ cho chồng hay sao? Rất mong chị giúp tôi một lời khuyên!
Trương Thị Trà (Thái Bình)
Chị Trà thân mến!
Có lẽ vì chỉ lo việc làm sao để trả nợ cho chồng nên đầu óc chị đã mụ mị không nghĩ đến những việc khác quan trọng hơn. Ví như, nếu dồn hết tiền cho việc trả nợ thì các con chị sẽ ăn học thế nào? Nếu không có những khoản tiền để dành thì khi mẹ con chị ốm đau sẽ trông vào đâu? Chưa kể sống trong cảnh "giật gấu vá vai" thì không phải mình chị khổ mà 2 đứa trẻ vô tội chắc chắn cũng không sung sướng gì...
Đừng chịu đựng chuyện này một mình, chị hãy mở lòng tâm sự với người thân, bạn bè để tìm thấy chỗ dựa tinh thần trong những lúc cảm thấy bế tắc thế này.
Điều quan trọng nhất, chị nói chồng thương yêu và chiều chuộng chị như hồi mới yêu, song những việc anh ta làm lại chứng minh điều ngược lại. Chẳng người chồng yêu vợ nào lại chấp nhận để vợ "kéo cày" trả nợ hết năm này qua năm khác như chồng chị. Chị cần phải nhìn nhận lại về cái gọi là tình yêu mà có vẻ như chị vẫn đang rất tôn thờ.
Chỉ khi chị biết yêu bản thân mình thì cuộc sống của chị và các con mới có thể thay đổi được! Chúc chị sớm bình tĩnh trở lại và đưa ra những quyết định đúng đắn!