Ngã khụy khi nhân tình của chồng 'vác bụng bầu' đến đòi nhận cha
Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi thương hai cô con gái vô cùng….
Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có với nhau hai cô con gái sinh đôi xinh xắn và ngoan ngoãn. Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, còn tôi là giáo viên mầm non.
Đặc thù công việc khiến chồng tôi rất hay phải đi công tác, anh đi nhiều, có khi vài tuần mới về. Tỉnh trong tỉnh ngoài, cứ công ty có công trình ở đâu thì anh đi ở đó.
Vợ chồng xa nhau, điều khiến tôi lo lắng nhất là chuyện thiếu thốn tình cảm, tôi rất sợ chồng sa ngã. Người ta chả hay nói dân công trình đi đâu là có con ở đấy.
Chồng tôi là người có trách nhiệm, anh đi làm về lương lậu cũng đưa tôi cầm, anh cũng yêu con cái. Hai cô con gái quấn bố hơn quấn mẹ. Tôi biết là chồng thích con trai, nhưng vì tôi làm nhà nước nên không sinh được con thứ 3, anh cũng xuôi xuôi, chấp nhận rồi nên tôi thấy anh cũng khá vui vẻ.
Cuộc sống yên bình trôi đi, cho đến một ngày...
Một hôm, có người phụ nữ đến tận nhà tôi, hỏi có phải nhà anh Vĩnh không. Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì cô ta nói: "Em đến tìm anh ấy có chuyện gấp, chị nhắn giùm anh ấy giúp em. Chị là chị Hoa, vợ anh ấy đúng không, em nghe anh ấy kể nhiều về chị" - cô ả nói, giọng điệu ngạo mạn khiến tôi rất bực. Nhìn cô ả, bụng to vượt mặt, chắc phải tầm 6 tháng, tôi đã thấy hơichột dạ.
Chồng tôi về, anh thất sắc khi nhìn thấy người phụ nữ trong nhà. Anh lôi cô ta ra, gầm lên: "Cô đến đây làm gì, ai cho cô được đến đây, đi ngay...". Cô ả không phải vừa, cô ta giằng tay chồng ra, tru tréo: "Anh dám nói thế với tôi à, con anh đây, anh chẳng bảo con trai vàng bạc của anh, tôi mang con đến nhận bố đây...".
Chồng tôi lôi xềnh xệch cô ả ra khỏi nhà, cô ta thì ngang bướng không đi. Tôi đứng đấy sững sờ đến run rẩy cả chân tay. Khung cảnh nhà tôi lúc ấy loạn cả lên, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới...
Sau hôm đấy, khi cô ả đã về. Chồng thú nhận với tôi tất cả. Anh nói, anh chỉ qua đường thôi, nhưng cô ta có bầu, lại là con trai nên anh mới để. Anh không yêu thương gì cô ta, chỉ định nhận con mà thôi.
Nghe chồng nói mà tôi đau đớn vô cùng. Anh càng giải thích, tôi càng thấy anh sở khanh, khốn nạn.
Tôi đau đớn đến ngã gục, sau hôm đấy, tôi ôm 2 con về nhà ngoại. Tôi thực sự cần một khoảng lặng, cần thời gian suy nghĩ. Tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với chồng, cũng chưa đủ can đảm để đối diện với sự việc oan trái này.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết khóc suốt thôi. Nghĩ mà thương mình, thương con, khổ thân 2 con gái tôi, chúng có làm gì nên tội đâu... Tôi phải làm gì bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên?