Ngắm Hà Nội năm 1987 qua bộ ảnh được chụp từ tàu điện

Đời sống của người dân Hà Nội ngay sau Đổi Mới đã được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Pháp Jean-Charles Sarrazin, trong cuốn sách 'Hà Nội 1987'.

 Ông Jean-Charles Sarrazin là người đầu tiên nhận học bổng dành cho sinh viên Pháp tại Việt Nam vào năm 1987. Trong thời gian sống tại Hà Nội, ông có một thôi thúc mạnh mẽ phải ghi lại bằng phim ảnh một thế giới đang chuẩn bị chuyển mình. Bởi thôi thúc đó, ông chụp nhiều ảnh Hà Nội khi đi xe điện, xích lô, tàu hỏa... Bức ảnh này là tấm đầu tiên trong cuốn sách ảnh "Hà Nội 1987" của ông. Trong hình, người lái tàu điện đang điều khiển tàu băng qua các con phố. Tác giả đưa người xem khám phá thành phố qua một tấm kính chắn gió nứt vỡ. Ông cho rằng tấm kính này đã thể hiện sự khó khăn của đời sống khi đó.

Ông Jean-Charles Sarrazin là người đầu tiên nhận học bổng dành cho sinh viên Pháp tại Việt Nam vào năm 1987. Trong thời gian sống tại Hà Nội, ông có một thôi thúc mạnh mẽ phải ghi lại bằng phim ảnh một thế giới đang chuẩn bị chuyển mình. Bởi thôi thúc đó, ông chụp nhiều ảnh Hà Nội khi đi xe điện, xích lô, tàu hỏa... Bức ảnh này là tấm đầu tiên trong cuốn sách ảnh "Hà Nội 1987" của ông. Trong hình, người lái tàu điện đang điều khiển tàu băng qua các con phố. Tác giả đưa người xem khám phá thành phố qua một tấm kính chắn gió nứt vỡ. Ông cho rằng tấm kính này đã thể hiện sự khó khăn của đời sống khi đó.

 Tàu điện chạy qua một ngã tư của Hà Nội. Tiếng tàu điện đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội khi đó. Ông Trần Trọng Vũ viết trong cuốn sách: "Hà Nội những năm ấy là như vậy, được kẻ bằng năm đường tàu điện, yếu tố duy nhất khiến thành phố cứ nhộn nhịp hẳn lên mỗi khi có tàu chạy qua, cùng tiếng chuông ầm ĩ... Người Hà Nội bấy giờ nói chung im lặng, đi lại chậm chạp, mong ước tận hưởng toàn bộ những ngày dài mà không cần làm gì cho hết ngày dài".

Tàu điện chạy qua một ngã tư của Hà Nội. Tiếng tàu điện đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội khi đó. Ông Trần Trọng Vũ viết trong cuốn sách: "Hà Nội những năm ấy là như vậy, được kẻ bằng năm đường tàu điện, yếu tố duy nhất khiến thành phố cứ nhộn nhịp hẳn lên mỗi khi có tàu chạy qua, cùng tiếng chuông ầm ĩ... Người Hà Nội bấy giờ nói chung im lặng, đi lại chậm chạp, mong ước tận hưởng toàn bộ những ngày dài mà không cần làm gì cho hết ngày dài".

 Người Hà Nội khi đó chủ yếu đi bộ, xe đạp, tàu điện, xích lô. Những năm đầu tiên của Đổi Mới, theo ông Trần Trọng Vũ, Hà Nội "như trong một làng quê êm đềm mà lại có cả Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, nhà bách hóa tổng hợp". Trong ảnh, những cụ bà đi chợ về, lỉnh kỉnh với những chiếc bị và chiếc giỏ đan.

Người Hà Nội khi đó chủ yếu đi bộ, xe đạp, tàu điện, xích lô. Những năm đầu tiên của Đổi Mới, theo ông Trần Trọng Vũ, Hà Nội "như trong một làng quê êm đềm mà lại có cả Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, nhà bách hóa tổng hợp". Trong ảnh, những cụ bà đi chợ về, lỉnh kỉnh với những chiếc bị và chiếc giỏ đan.

 Trên tàu, một anh bộ đội về phép, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Với người trẻ, đi tàu điện chính là khoảng thời gian thư giãn, trò chuyện, hay thậm chí là mộng mơ với những suy tưởng riêng mình.

Trên tàu, một anh bộ đội về phép, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Với người trẻ, đi tàu điện chính là khoảng thời gian thư giãn, trò chuyện, hay thậm chí là mộng mơ với những suy tưởng riêng mình.

 Tác giả ví người lái tàu điện "như một thuyền trưởng đang cầm bánh lái". Bởi vậy, tàu điện với ông luôn là một hành trình kỳ lạ, chầm chậm giữa phố xá Hà Nội.

Tác giả ví người lái tàu điện "như một thuyền trưởng đang cầm bánh lái". Bởi vậy, tàu điện với ông luôn là một hành trình kỳ lạ, chầm chậm giữa phố xá Hà Nội.

 Tàu điện chạy tiếp trên những con phố của Hà Nội. Bức ảnh được chụp từ cửa sau của tàu điện. Nhớ về những ký ức đi tàu điện, nhà văn Thuận chia sẻ: "Tôi thấy mình trên một chuyến tàu điện lanh canh hai màu trắng đỏ, những chuyến tàu từng nuôi giấc mơ phiêu lưu của những đứa trẻ chúng tôi, đưa chúng tôi ra khỏi năm cửa ô về phía chợ Bưởi, Cầu Giấy, Yên Phụ...". Những tấm ảnh đã đánh thức nhiều kỷ niệm gia đình và ký ức tuổi thơ của nhà văn.

Tàu điện chạy tiếp trên những con phố của Hà Nội. Bức ảnh được chụp từ cửa sau của tàu điện. Nhớ về những ký ức đi tàu điện, nhà văn Thuận chia sẻ: "Tôi thấy mình trên một chuyến tàu điện lanh canh hai màu trắng đỏ, những chuyến tàu từng nuôi giấc mơ phiêu lưu của những đứa trẻ chúng tôi, đưa chúng tôi ra khỏi năm cửa ô về phía chợ Bưởi, Cầu Giấy, Yên Phụ...". Những tấm ảnh đã đánh thức nhiều kỷ niệm gia đình và ký ức tuổi thơ của nhà văn.

 Từ trên tàu điện, tác giả nhìn người Hà Nội di chuyển bằng các phương tiện khác. Ảnh chụp một chiếc xe đạp đang đi cạnh tàu. Tác giả cho biết tàu điện chạy rất chậm nên có thể chụp được những tấm ảnh như vậy.

Từ trên tàu điện, tác giả nhìn người Hà Nội di chuyển bằng các phương tiện khác. Ảnh chụp một chiếc xe đạp đang đi cạnh tàu. Tác giả cho biết tàu điện chạy rất chậm nên có thể chụp được những tấm ảnh như vậy.

 Những chiếc tàu điện cũ mòn, gỉ sét chạy trên đường phố Hà Nội. Tàu điện thường chật cứng người, khách đứng, ngồi dọc theo hàng ghế hai bên cửa sổ.

Những chiếc tàu điện cũ mòn, gỉ sét chạy trên đường phố Hà Nội. Tàu điện thường chật cứng người, khách đứng, ngồi dọc theo hàng ghế hai bên cửa sổ.

 Ngoài tàu điện, xe đạp cũng là phương tiện phổ biến của Hà Nội thời đó. Người dân thủ đô thường gọi "đi chơi xe đạp", như một cách thư giãn đầu óc. Tác giả thường xuyên chạy quanh các phố Nguyễn Du, ven hồ Thiền Quang để ghi lại hình ảnh của người đi xe đạp. Người dân cũng dùng xe đạp để chở đồ theo nhiều cách linh hoạt, sáng tạo - hệt như cách người dân dùng xe máy chở hàng ngày nay.

Ngoài tàu điện, xe đạp cũng là phương tiện phổ biến của Hà Nội thời đó. Người dân thủ đô thường gọi "đi chơi xe đạp", như một cách thư giãn đầu óc. Tác giả thường xuyên chạy quanh các phố Nguyễn Du, ven hồ Thiền Quang để ghi lại hình ảnh của người đi xe đạp. Người dân cũng dùng xe đạp để chở đồ theo nhiều cách linh hoạt, sáng tạo - hệt như cách người dân dùng xe máy chở hàng ngày nay.

 Bác trai chở bác gái trên xe đạp. Bác gái có lẽ vừa ghé qua chợ để mua hoa. Tác giả thấy việc chở người bằng xe đạp với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh cũng giống một "trò chơi mạo hiểm", mà người Việt bằng cách nào đó vẫn làm được "như có phép màu" - theo tác giả viết.

Bác trai chở bác gái trên xe đạp. Bác gái có lẽ vừa ghé qua chợ để mua hoa. Tác giả thấy việc chở người bằng xe đạp với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh cũng giống một "trò chơi mạo hiểm", mà người Việt bằng cách nào đó vẫn làm được "như có phép màu" - theo tác giả viết.

 Một bác xích lô ngủ gật trước số nhà 111 phố Thuốc Bắc. Đường phố khi đó vắng vẻ, các nhà cũng chưa có biển quảng cáo, đèn neon như hiện nay. Các bác xích lô thường nghỉ trưa ngay trên chiếc xe của mình.

Một bác xích lô ngủ gật trước số nhà 111 phố Thuốc Bắc. Đường phố khi đó vắng vẻ, các nhà cũng chưa có biển quảng cáo, đèn neon như hiện nay. Các bác xích lô thường nghỉ trưa ngay trên chiếc xe của mình.

 Đường phố Hà Nội yên bình với xe đạp, xích lô và tàu điện. Thủ đô vào năm 1987 đã được ghi lại chân thực qua ống kính của nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin.

Đường phố Hà Nội yên bình với xe đạp, xích lô và tàu điện. Thủ đô vào năm 1987 đã được ghi lại chân thực qua ống kính của nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin.

Tác giả cuốn sách "Hà Nội 1987" - ông Jean-Charles Sarrazin - nhận học bổng từ Bộ Ngoại giao Pháp để học tập tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vào giai đoạn 1987-1988, đồng thời tham gia học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, còn gọi là Mỹ thuật Yết Kiêu. Ông say mê viết lách, ký họa, chụp ảnh về Việt Nam.

Ông cũng thường xuyên trở lại Việt Nam với tư cách là tác giả, họa sĩ minh họa và nhiều vai trò liên quan tới hoạt động xuất bản, văn hóa đọc. Các tác phẩm thiếu nhi của ông được Nhã Nam xuất bản tiếng Việt từ năm 2020. 2023, ông có triển lãm cá nhân ở Viện Pháp Hà Nội.

Thúy Hạnh

Ảnh chụp lại từ sách

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngam-ha-noi-nam-1987-qua-bo-anh-duoc-chup-tu-tau-dien-post1601877.html