Đại tá, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thanh Tú - Người miệt mài trên 'cánh đồng chữ' - Bài 1: 'Cây viết' đầy tâm huyết, trách nhiệm
Dấn thân ở nhiều miền đất gian khó, nhất là ở những địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc ở Trung Quốc và Việt Nam; đặc biệt với đức tính ham học, chăm đọc, ham tìm hiểu đã giúp Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, có vốn kiến thức dày dặn về văn hóa dân tộc, văn hóa Hồ Chí Minh. Ông có thể đọc thông viết thạo nhiều ngoại ngữ để tìm hiểu người phương Đông, phương Tây nói về văn hóa dân tộc, về con người Hồ Chí Minh, để rồi trong các tác phẩm của mình kết tinh những giá trị mang phong vị riêng, bản sắc riêng...
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú tự nhận mình là người chăm chỉ, tâm huyết, có hiểu biết ít nhiều về văn hóa truyền thống, có vốn sống, vốn chính trị, đọc được vài ngoại ngữ thông dụng nên có chút hiểu biết để so sánh, đối chiếu làm bật ra cái ý hiểu của mình. Khi viết cố gắng tìm ra ý mới để trao gửi tới bạn đọc.
Từ trải nghiệm của người từng xung trận
Nguyễn Thanh Tú đến với báo chí, văn chương, học thuật bắt nguồn từ những bài viết đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Ông tự bạch: “Gần 42 năm quân ngũ đồng nghĩa với việc tôi có gần 42 năm đọc Báo Quân đội nhân dân, hầu như không bỏ sót số nào. Khi cắm chốt hay hành quân, món ăn tinh thần của người lính chúng tôi hầu như chỉ là tờ báo này và Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đó là lương duyên để tôi tìm tòi và viết...”.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú.
Năm 1985, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, chuyên ngành Ngữ văn, Nguyễn Thanh Tú tình nguyện lên Điện Biên truyền con chữ cho đồng bào nơi đây. Khi bắt nhịp với cuộc sống ở miền rẻo cao, thầy giáo trẻ Nguyễn Thanh Tú lại phải tạm biệt mảnh đất biên cương lên đường tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, năm 1995, về làm giảng viên tại Học viện Khoa học Quân sự, từ đó ông dấn thân vào đọc và viết. Với ông, đọc để nâng cao kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết và viết để thêm bầu bạn, để giúp bạn đọc hiểu về thực tiễn cuộc sống. Nguyễn Thanh Tú đã miệt mài làm việc trên "cánh đồng chữ".
Theo đuổi hướng nghiên cứu liên văn hóa (Intercultural) đang được hưởng ứng mạnh mẽ trên thế giới, Nguyễn Thanh Tú quan niệm nhà văn như một cây xanh cắm sâu chùm rễ khỏe khoắn vào các mảnh đất dân tộc, nhân loại và cuộc sống đương đại để hút dưỡng chất văn hóa rồi vươn cao cành lá quang hợp ánh sáng lý tưởng nhân văn của thời đại để kết những trái cây tác phẩm mang hương vị tư tưởng riêng. Bởi vậy, Nguyễn Thanh Tú quan tâm đến các tác giả lớn, như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Hoan... Từ trải nghiệm của một người lính từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên cương, ở đất nước bạn, đã giúp những trang văn, bài báo, hay các tác phẩm chuyên sâu phê bình văn học, chống “diễn biến hòa bình”... của ông đầy hơi thở cuộc sống như chính trang đời của ông vậy.
Theo Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú, đối thoại văn hóa là khái niệm cơ bản của “liên văn hóa” nên báo chí là một kênh đối thoại cơ bản. Một phương diện hạnh phúc của con người là được đối thoại. Mà viết báo, đọc báo là cách đối thoại tốt nhất, nên viết hay đọc, đều hết mình. Khi viết phải nghĩ cách tạo đồng cảm để truyền cảm tới bạn đọc. Muốn vậy phải thấu hiểu vấn đề, thấu cảm lòng người, tình người (cả nhân vật và bạn đọc). Ông cũng tâm niệm nguyên lý sáng tạo: Muốn ướp được người, mình phải mặn trước. Muốn bạn đọc hiểu, mình phải hiểu trước.
Hiền khô mà sâu sắc, giàu năng lượng
Đến nay, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú đã xuất bản hơn 30 đầu chuyên khảo, giáo trình, cùng hàng trăm bài báo khoa học, bài tham luận, chuyên luận về văn hóa dân tộc, về con người Hồ Chí Minh... Ở lĩnh vực nào ông cũng để lại dấu ấn riêng, nhưng đặc biệt là ở lĩnh vực phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chống lại sự xấu độc, tha hóa, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là lĩnh vực khó, nhưng với sự thông hiểu văn hóa, nắm vững bản chất, mưu mô của các thế lực phản động, thù địch, mỗi tác phẩm đấu tranh của Nguyễn Thanh Tú đều có lửa của tâm huyết, trí tuệ, lẽ phải; có sự thăng hoa của cảm xúc, thấu lý, đạt tình, phân tích sâu sắc, nhận diện cái tiêu cực, phản chân lý, vạch ra các giải pháp, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Một số cơ quan báo chí luôn tìm đến ông để nhờ tư vấn, viết bài cho các chuyên mục, vấn đề khó. Dù có bận rộn, gấp gáp mấy, ông cũng vẫn rất đúng hẹn. Khi tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm về lịch sử, văn hóa, cũng hiếm cơ quan nào “bỏ sót” ông. Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết: “Mỗi năm chúng tôi tổ chức 3-5 hội thảo khoa học và thường xuyên đặt bài tham luận Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú. Để có những bài tham luận chất lượng, tường minh những vấn đề đặt ra, nhất là về các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân đội, Nguyễn Thanh Tú không chỉ đi tới các địa danh, vùng đất, nơi các danh nhân phát tích lập công, mà còn tìm tới các kho lưu trữ quốc gia, văn bản trong nước, ngoài nước đáng tin cậy, truy nguyên tới ngọn nguồn và đưa ra hướng xử lý trên tinh thần nhân văn, nhân ái của người Việt, để từ đó hình thành các tham luận có sức nặng, sâu sắc”.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ XI (2025-2030), Chi hội Nhà văn Quân đội.
Trong đời sống nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, Nguyễn Thanh Tú là cây bút đã khẳng định tên tuổi với nhiều tác phẩm đặc sắc. Sắc sảo về mặt học thuật, có hướng đi và phương pháp riêng, tầm bao quát tư liệu rộng, khả năng nhận định sát đúng về tác giả và tác phẩm, cũng như ảnh hưởng của tác phẩm trong thời điểm sáng tác và sau này, những tác phẩm phê bình văn học của ông không chỉ tác động và truyền cảm hứng đến người đọc mà còn là tài liệu tham khảo cần thiết và hữu ích trong lĩnh vực giảng dạy văn học Việt Nam hiện nay. Trong tác phẩm “Ba tiếng cười trào phúng trong văn học Việt Nam” (2017), Nguyễn Thanh Tú tiếp cận để hình dung ra mô hình của chỉnh thể tiếng cười là một mã văn hóa độc đáo và đặc sắc của mỗi nền văn hóa, thể hiện rất rõ tư cách một dân tộc và nhân cách một con người. Tìm hiểu tiếng cười là tìm hiểu tiếng nói của thời thế và nhân thế. Từ đó, nhà nghiên cứu đưa ra đối sánh: Nhìn xưa để ngẫm nay. Học xưa để hiểu nay!
Tác phẩm “Đối thoại văn hóa” (2018) của Nguyễn Thanh Tú thể hiện uyển chuyển vấn đề: Triết học văn hóa của thế giới đương đại đang trong quá trình xác lập mô hình con người văn hóa mới, bao gồm: Tri thức, khoan dung, hòa đồng, tôn trọng cái đẹp tự nhiên, thấu hiểu và thấu cảm để gắn kết và gắn nối con người với con người, với tự nhiên, với xã hội... Nhân loại coi thế kỷ XXI là thế kỷ của văn hóa bởi cả thế giới đang cần đến đối thoại và chỉ có đối thoại mới làm con người xích lại gần nhau, chia sẻ, hợp tác, hữu nghị... Trong bối cảnh thời đại thông tin bùng nổ, vấn đề toàn cầu hóa diễn ra chóng mặt thì “đối thoại văn hóa” trở thành khái niệm trung tâm, cơ bản của văn hóa đương đại là như vậy. Đối thoại là có sự phản ứng, phản biện, chọn lọc, đưa ra ý mới... từ phía người tiếp nhận. Nhờ đối thoại mà hiểu biết nhân lên hiểu biết, sáng tạo nhân lên sáng tạo, con người được là chính mình, làm chủ mình rồi làm mới mình. Đối thoại làm nên bản chất cuộc sống. Tập sách tìm hiểu các tiếng nói đối thoại trong văn chương từ xưa tới nay để khẳng định đối thoại mang tính người rất rõ...
Mặc dù đã nghỉ hưu gần 3 năm, nhưng mỗi ngày, ông vẫn đều đặn dành 10-12 giờ cần mẫn tự học, tự nghiên cứu và viết. Tác phẩm dù ngắn hay dài đều hết sức sâu sắc và có sức nặng, có tầm, nhưng được Nguyễn Thanh Tú thể hiện với phong cách hiền khô như chính nụ cười của ông. Những ai được gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với Đại tá, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thanh Tú đều cảm thấy thú vị vì được mở mang tri thức, được tiếp thêm năng lượng từ một người lính có bút lực dồi dào và đầy tâm huyết, trách nhiệm với đất nước, với cuộc đời...
(Còn nữa)











