Ngắm ngựa đội nón, đọc sách ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Trong không gian linh thiêng và thấm đẫm tinh thần tri thức của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, con ngựa hiện lên như sự hòa quyện giữa sức mạnh và trí tuệ.
Ngày 8/1, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trưng bày chuyên đề Ngựa về phố chính thức khai mạc, chào đón năm mới Bính Ngọ. Sự kiện giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, họa sĩ Lê Huy, nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh và hiện vật về ngựa từ nhiều không gian văn hóa khác.

Trong văn hóa Việt Nam, hình tượng con ngựa gắn liền với sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và ý chí tiến bước. Suốt chiều dài lịch sử, ngựa không chỉ là phương tiện của những hành trình dài mà còn biểu trưng cho khát vọng vươn xa, tinh thần học hỏi và sức sống mãnh liệt.
Việc tổ chức trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh đạo học và truyền thống hiếu học của dân tộc, càng tạo chiều sâu biểu tượng. Trong không gian linh thiêng và thấm đẫm tinh thần tri thức ấy, con ngựa hiện lên như sự hòa quyện giữa sức mạnh và trí tuệ – gợi nhắc ý chí lập thân, lập nghiệp thông qua học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội.
Các tác phẩm và tư liệu được giới thiệu tại trưng bày phản ánh nhiều cách tiếp cận đa dạng: từ chiều sâu nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hội họa đương đại đến nghệ thuật sắp đặt. Qua đó, hình tượng ngựa trở nên vừa thân thuộc với truyền thống, vừa mang tinh thần thời đại, phản chiếu khát vọng bứt phá trong tư duy và sáng tạo của xã hội hôm nay.
Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng ngựa Tây Nguyên rất nhanh nhẹn, dẻo dai.
Trao đổi với PV VietNamNet, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm cho biết, trong đời sống các tộc người vùng cao nguyên, con ngựa giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng ngựa Tây Nguyên rất nhanh nhẹn, dẻo dai, có sức diệt núi, leo dốc, vượt suối vô cùng giỏi. Trước khi hạ tầng giao thông phát triển, ngựa gần như là phương tiện duy nhất để người dân đi lại từ buôn làng đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời vận chuyển hàng hóa, kết nối giao thương giữa miền ngược và miền xuôi.
Nhờ gắn bó với con ngựa từ nhỏ, thanh niên Tây Nguyên sở hữu thể lực vượt trội, dáng vẻ vạm vỡ, cường tráng, đặc trưng của trai bản cao nguyên.
Theo ông Tâm, Tây Nguyên từng có 5 nghề truyền thống tiêu biểu: dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, làm rượu cần và khắc tượng gỗ. Nghề tạc tượng gỗ trước đây chủ yếu gắn với không gian nhà mồ, phục vụ nghi lễ tưởng niệm người đã khuất. Sau này, nghệ thuật này dần bước ra không gian rộng mở hơn, xuất hiện trong các nhà văn hóa, hộ gia đình và trở thành đối tượng sưu tầm của nhiều bảo tàng quốc tế.
Ông Tâm nhấn mạnh điểm độc đáo của tượng gỗ Tây Nguyên: Nghệ nhân sáng tạo theo trực giác, không dùng thước đo, không học qua trường lớp. Nghề cha truyền con nối, người trong buôn học lẫn nhau. Mỗi nghệ nhân có một phong cách riêng, không có tác phẩm nào giống tác phẩm nào. Tượng giữ nguyên vẻ thô mộc, không mài bóng, không sơn phủ, mộc mạc như chính con người Tây Nguyên.
Những tác phẩm ngựa mỹ nghệ khác.
Chính sự nguyên bản ấy khiến tượng Tây Nguyên được nhiều nhà sưu tầm nước ngoài yêu thích, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Một số bảo tàng lớn như Bảo tàng Louvre (Pháp) cũng từng sưu tầm các tượng mồ có niên đại hàng trăm năm.
Ông Đặng Minh Tâm bày tỏ mong muốn qua trưng bày Ngựa về phố, công chúng sẽ hiểu rõ hơn giá trị của nghề tạc tượng gỗ và văn hóa ngựa trong đời sống Tây Nguyên. Ông hy vọng các nghệ nhân có thể sống được bằng nghề, để nghề truyền thống không bị mai một và tiếp tục được gìn giữ như một phần linh hồn văn hóa của núi rừng.












