Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

Võ Thị Ngọc Ngân (“Ngân 98”) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Ngân bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

 Ngân 98.

Ngân 98.

Từ thị phi đến vòng lao lý

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, TS Đào Trung Hiếu, Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Mở Hà Nội, Chuyên gia Tội phạm học cho rằng, sự kiện này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa của danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 nổi lên như một nhân vật “hai mặt”: một bên là hình ảnh gợi cảm, ồn ào và thích gây tranh cãi; bên kia là người kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, giảm cân. Dưới vỏ bọc là những công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu, thực chất mọi hoạt động điều hành, tài chính và chiến lược tiếp thị đều do Ngân kiểm soát. Nghe qua, tên “ZuBu” tưởng chỉ là một lựa chọn vui tai, nhưng trong cách đọc lệch đi của nó lại chứa đựng một thứ thông điệp dung tục, phản chiếu chiến lược kinh doanh dựa vào cơ thể và sự khiêu khích. Một thương hiệu vừa phản cảm, vừa tính toán kỹ, nhằm thu hút đám đông bằng bản năng và hiếu kỳ hơn là giá trị thực.

Điều đáng nói là động cơ phạm tội của Ngân không xuất phát từ túng thiếu vật chất, mà từ ham muốn thương mại hóa hình ảnh cá nhân. Khi danh tiếng trở thành “vốn xã hội”, những người chưa có nền tảng nghề nghiệp vững vàng dễ biến hình ảnh của mình thành hàng hóa. Họ tin rằng với sự nổi tiếng, có thể vượt qua rào cản pháp lý và tạo dựng một hệ sinh thái kinh doanh riêng, bất chấp chuẩn mực và rủi ro.

TS Đào Trung Hiếu nhận xét rằng, Ngân 98 không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trước đó, một số người nổi tiếng khác, trong đó có cả hoa hậu, người mẫu hay các KOL đình đám, cũng từng bị nhắc tên trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm không đủ điều kiện lưu hành. Sau Ngân 98, những cái tên mới tiếp tục xuất hiện, tạo thành một chuỗi dây chuyền nguy hiểm, nơi danh tiếng bị biến thành lá bùa hộ mệnh cho hành vi vi phạm.

Trong mô hình này, người có ảnh hưởng đứng đầu chuỗi, tạo uy tín giả tạo cho sản phẩm; phía sau là các doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý; tiếp đến là hệ thống phân phối qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, nơi hàng hóa di chuyển nhanh, giao dịch ẩn danh và khó kiểm soát. Khi danh tiếng được dùng để che giấu hàng giả, tội phạm kinh tế khoác áo hợp pháp, khiến việc điều tra trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

“Hàng tặng kèm” - chiêu bài tinh vi

Theo TS Đào Trung Hiếu, chiêu “hàng tặng kèm, không bán” trong vụ Ngân 98 là minh chứng cho sự tinh vi trong tội phạm kinh tế hiện đại. Trên giấy tờ, sản phẩm chỉ được tặng kèm trong combo giảm cân; nhưng trên thực tế, giá bán đã bao gồm khoản lợi nhuận từ chính món “tặng” ấy. Cách hợp thức hóa này không chỉ nhằm tránh bị kiểm tra, mà còn tạo cảm giác “hào phóng” và “thân thiện” với người tiêu dùng.

Đó không còn là hành vi lách luật ngẫu hứng, mà là một mô hình tội phạm có tổ chức, vận hành nhịp nhàng giữa nhà sản xuất, người quảng cáo và hệ thống bán hàng trực tuyến. Trong khi người tiêu dùng tin rằng họ đang mua “liệu trình thần tốc”, thì thực chất họ đã trở thành mắt xích cuối cùng trong chuỗi lợi nhuận của hàng giả.

 Tiến sĩ Đào Trung Hiếu.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu.

Nhìn lại hành trình của Ngân 98, TS Đào Trung Hiếu, cho rằng, đây là một quá trình leo thang lệch chuẩn rất điển hình trong tội phạm học. Những hành vi gây sốc, phản cảm ban đầu - như ăn mặc khiêu khích, phát ngôn ngông cuồng hay ồn ào tình cảm - từng chỉ là cách để thu hút sự chú ý. Nhưng khi xã hội “thưởng” cho điều đó bằng lượt xem, tương tác và tiền quảng cáo, người gây sốc sẽ tin rằng vi phạm là một cách kiếm sống.

Từ chỗ coi thường chuẩn mực đạo đức, họ dễ dàng trượt sang xem nhẹ pháp luật. Trong thế giới ảo, nơi ranh giới thật - giả bị xóa nhòa, sự nổi tiếng trở thành chiếc mặt nạ, còn lòng tham thì ẩn sau ánh đèn livestream.

Sau khi vụ án bị khởi tố, dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ vì hành vi lợi dụng niềm tin công chúng và sức khỏe người tiêu dùng để làm giàu. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chính dư luận từng góp phần nuôi dưỡng hiện tượng Ngân 98. Mỗi lần công chúng chia sẻ, chế giễu hay bình luận giận dữ, là một lần thuật toán mạng xã hội đưa hình ảnh của cô ta lên cao hơn. Trong nền kinh tế của sự chú ý, mọi tương tác - dù tiêu cực - đều là lợi nhuận.

Vì vậy, dư luận cần được tổ chức lại theo hướng trí tuệ và có định hướng. Khi người dùng mạng biết cách phân biệt tin thật - giả, biết tố giác vi phạm đúng kênh, và khi báo chí điều tra khách quan thay vì giật tít, thì dư luận mới thật sự trở thành công cụ kiểm soát xã hội phi chính thức hiệu quả, chứ không phải là động cơ đẩy scandal leo thang.

Muốn ngăn chặn những “Ngân 98 kế tiếp”, theo TS Đào Trung Hiếu, không thể chỉ trông chờ vào xử lý sau cùng. Cần một chiến lược tổng thể kết nối văn hóa, giáo dục, truyền thông và pháp luật – bốn trụ cột để phục hồi hệ miễn dịch đạo đức của xã hội.

Trước hết, phải khôi phục chuẩn mực văn hóa và thẩm mỹ cộng đồng. Một xã hội tôn vinh sự nhảm nhí thì không thể trách vì sao hàng giả lại có đất sống. Các nền tảng mạng cần giới hạn nội dung dung tục, khuyến khích sáng tạo có giá trị nhân văn, đồng thời đề cao tiêu chí văn hóa khi cấp phép quảng bá cho nghệ sĩ, KOL hay thương hiệu.

Kế đến, giáo dục người tiêu dùng và giới trẻ phải trở thành ưu tiên. Nhà trường có thể lồng ghép kỹ năng tiêu dùng, kỹ năng số và đạo đức mạng vào chương trình kỹ năng sống. Thanh niên cần được học cách phân biệt sản phẩm thật - giả, nhận diện quảng cáo sai, hiểu trách nhiệm pháp lý khi chia sẻ thông tin.

Song song với đó, truyền thông cần thay đổi vai trò, từ “giật tít” sang “khai sáng”. Báo chí nên tập trung phản ánh cơ chế, chỉ ra kẽ hở quản lý, phơi bày đường dây sản xuất - quảng cáo - tiêu thụ hàng giả một cách minh bạch, thay vì làm nổi bật cá nhân vi phạm. Khi truyền thông biết tự thanh lọc, xã hội sẽ có thói quen nhìn nhận vấn đề ở chiều sâu thay vì hiếu kỳ bề mặt.

Cuối cùng, pháp luật phải thực sự trở thành ranh giới cứng giữa sai phạm và công lý. Cần hoàn thiện quy định về trách nhiệm hình sự của người quảng cáo sai, bất kể là người nổi tiếng hay không. Đồng thời, tăng cường giám sát thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xử lý nghiêm và công khai kết quả điều tra để tạo hiệu ứng răn đe. Khi người dân thấy rằng mọi vi phạm đều có hậu quả, thì niềm tin mới có cơ hội hồi sinh.

Kết quả điều tra cho thấy, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Đáng chú ý, giám định tại Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ngan-98-va-bi-kich-cua-quyen-luc-ao-post1576820.html