Ngân hàng trung ương các nước gia tăng tốc độ dự trữ vàng, thay vì đô la Mỹ
Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang tăng lượng vàng tích trữ trong kho dự trữ ngoại hối, nâng lượng vàng dự trữ trong năm 2021 lên mức cao nhất trong 31 năm qua.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã tích lũy hơn 4.500 tấn trong thập niên qua. Tính đến tháng 9, tổng dự trữ đạt khoảng 36.000 tấn, lớn nhất kể từ năm 1990 và tăng 15% so với một thập niên trước đó.
Khi Fed bắt đầu siết chặt chính sách tiền tệ và tín dụng, ngân hàng trung ương các nước càng gia tăng tốc độ tích trữ vàng, giảm mua hoặc bán bớt đô la xanh. Đồ họa: Nikkei Asia
Vẫn là nơi trú ẩn tài sản an toàn hơn cả
Giá trị của đồng đô la Mỹ so với vàng đã giảm mạnh trong 10 năm qua do chính sách nới lỏng tiền tệ trên quy mô lớn đã tiếp tục thúc đẩy quy mô nguồn cung đồng đô xanh gia tăng. Mặc dù Quỹ Dự trữ Liên bang (Fed) đang bắt đầu siết chặt tín dụng, các ngân hàng trung ương khác vẫn tiếp tục chuyển sang vàng. Điều này phản ánh những quan ngại trên toàn cầu về chế độ tiền tệ dựa trên đồng đô xanh.
“Vàng không liên quan trực tiếp đến nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Kim loại quý này có thể chống chọi được tình trạng bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu”, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) Adam Glapinski đã giải thích về động cơ về việc ngân hàng trung ương Ba Lan tích trữ vàng hồi tháng 9. NBP đã mua khoảng 100 tấn vàng trong năm 2019 và tiếp tục mua kim loại này.
Hoạt động mua vàng của các nền kinh tế mới nổi đang tiếp tục. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thái Lan đã mua khoảng 90 tấn, Ấn Độ 70 tấn và Brazil 60 tấn.
Không giống như trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và các tài sản bằng đô la khác, vàng không có lãi suất. Nhưng ngân hàng trung ương Hungary đã tăng gấp ba lần dự trữ vàng của mình lên hơn 90 tấn vào mùa xuân năm ngoái vì kim loại này không gặp rủi ro tín dụng và các nguy cơ có liên quan đến đối tác.
Việc mua vàng với khối lượng lớn khá hạn chế trong quá khứ, nhất là đối với các ngân hàng trung ương của Nga và một số quốc gia khác đang cố gắng giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Bởi các nước đều muốn tránh rủi ro nếu không may xảy ra các đối đầu chính trị với Mỹ – nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Gần đây, các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi với đồng nội tệ có xu hướng bị giảm giá trị liên tục và các nền kinh tế Đông Âu có quy mô khiêm tốn lại là những khách mua “có số có má”. Đối mặt với sự sụt giá liên tục của đồng tiền, Kazakhstan đã tăng mạnh tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối.
Niềm tin vào đồng đô xanh giảm sút
Trong những năm 1990, Mỹ là nền kinh tế phát triển nhất đồng thời là siêu cường duy nhất sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Vì thế, lợi nhuận tạo ra từ các tài sản tính bằng đô la rất hấp dẫn đối với các quốc gia khác.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khiến dòng tiền chảy ra ngay cả từ trái phiếu chính phủ Mỹ, dẫn đến giá trị tài sản bằng đô la giảm. Nhà phân tích thị trường Itsuo Toyoshima nói rằng niềm tin vào tài sản đồng đô la đã “giảm sút” đáng kể. Các ngân hàng trung ương và các tổ chức công bắt đầu tăng lượng vàng nắm giữ vào khoảng năm 2009. Cho đến nay, họ thường bán vàng để tăng lượng nắm giữ tài sản bằng đô la như chứng khoán kho bạc Mỹ.
Cuộc khủng hoảng kéo theo sự sụt giảm lãi suất dài hạn của Mỹ do nới lỏng tiền tệ trên quy mô lớn, khiến việc nắm giữ lâu dài và liên tục các tài sản bằng đô la trở nên ít thuận tiện và ít lợi nhuận hơn. Koichiro Kamei, một nhà phân tích tài chính và kim loại quý, cho biết các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi có sức mạnh tín dụng yếu bắt đầu quan tâm đến “bảo vệ tài sản bằng vàng”.
Sự hiện diện của đồng đô la trong dự trữ ngoại hối đang giảm xuống, trái ngược với sự tăng trưởng của vàng. Năm 2020, tỷ lệ quy đổi tiền tệ của đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm qua.
Sự hiện diện của đồng đô xanh trong dự trữ ngoại hối của các nước giảm sút, một phần là do giá trị của đồng tiền này so với vàng giảm trong dài hạn. Năm 1971, Tổng thống Richard Nixon tuyên bố quyết định chấm dứt khả năng chuyển đổi của đồng đô la sang vàng. Hệ quả là giá trị của đồng tiền này đã giảm xuống còn 1/15 so với mức cũ vì nguồn cung đô xanh từ Mỹ, không bị thu hẹp từ vàng, đã tăng khoảng 30 lần so với 50 năm qua.
Fed đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ chấm dứt chính sách tiền tệ nới lỏng. Dự kiến Fed có thể sẽ tăng lãi suất, ít nhất là hai lần trong năm tới với biên độ 50-75 điểm cơ bản. Và ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi có khả năng tiếp tục dịch chuyển sang tích trữ vàng, thay vì đồng đô la.
Giá vàng vẫn ổn định, mặc dù kim loại này được coi là không bền với việc tăng tỷ giá. Hôm 23-12, giá vàng ở ngưỡng 1.807 đô la/ounce, tăng 2% so với ngay trước khi Fed công bố quyết định hôm15-12 để siết chặt chính sách nới lỏng định lượng.
Ricky Hồ