Ngăn lại vết thương tinh thần khó thấy của trẻ
Không phải nắm đấm hay roi vọt, những lời miệt thị, chế giễu, công kích cá nhân, lan truyền tin đồn ác ý trên mạng xã hội đã và đang âm thầm đẩy nhiều em vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, thậm chí để lại những hệ lụy lâu dài cho sự phát triển nhân cách. Đáng lo ngại hơn, đây là dạng bạo lực tinh thần, diễn ra âm thầm, khó phát hiện và thường chỉ được nhận ra khi hậu quả đã trở nên nghiêm trọng.

Gia đình cần trở thành bạn đồng hành của trẻ để giúp trẻ tạo “bức tường lửa” bảo vệ bản thân.
Ghi nhận thực tế tại nhiều gia đình cho thấy, bạo lực ngôn ngữ mạng đang len lỏi vào đời sống trẻ em một cách dai dẳng. Chị Nguyễn Thị H. (phường Hạc Thành) vẫn chưa quên quãng thời gian con gái 13 tuổi của mình gần như “đóng cửa” với thế giới xung quanh. “Cháu ít nói dần, không còn hào hứng đi học, suốt ngày trốn trong phòng rồi khóc. Ban đầu tôi nghĩ con dậy thì, nhưng sau mới biết cháu bị một vài tài khoản ẩn danh, vào trang cá nhân để bình luận xúc phạm ngoại hình, chê bai hoàn cảnh gia đình. Những câu chữ tưởng như vu vơ ấy lại khiến con tôi suy sụp hoàn toàn”, chị H. chia sẻ.
Không ít phụ huynh thừa nhận, họ chỉ phát hiện con bị bạo lực ngôn ngữ mạng khi thấy những biểu hiện bất thường như sợ đến trường, né tránh giao tiếp, kết quả học tập sa sút, rối loạn giấc ngủ. Bởi, khi bị bạo lực ngôn ngữ mạng, phần lớn trẻ chọn im lặng, giấu kín nỗi buồn vì sợ bị đánh giá là “yếu đuối” hoặc lo lắng cha mẹ cấm đoán việc sử dụng mạng xã hội. Chính sự im lặng ấy khiến bạo lực ngày càng nghiêm trọng hơn.
Là người trực tiếp trải qua, em L.H.M.T. (15 tuổi, phường Hạc Thành) cho biết: “Ban đầu chỉ là vài câu trêu chọc, nhưng sau đó bạn bè tiếp tục đưa ảnh của em lên nhóm chat, tiktok, ghép ảnh, kèm những lời lẽ rất xúc phạm, rồi trêu đùa, lấy em làm trò cười ngay cả ở trên lớp học lẫn ngoài cuộc sống. Điều này đã dần khiến em sợ mỗi lần mở điện thoại. Thậm chí sợ đến lớp vì sợ ánh nhìn của bạn bè, sợ những lời chế giễu. Em luôn sống trong trạng thái lo âu, căng thẳng. Em thấy mình chẳng có giá trị gì”.
Theo các chuyên gia tâm lý và giáo dục, bạo lực ngôn ngữ mạng đối với trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày ở các mức độ khác nhau. Môi trường số có đặc điểm ẩn danh, dễ chia sẻ, khó kiểm soát, nên nhiều người sẵn sàng buông lời xúc phạm mà không ý thức đầy đủ về hậu quả. Với trẻ em, khi nhân cách, nhận thức, tâm sinh lý và hành vi chưa hoàn thiện, những tổn thương từ bạo lực ngôn ngữ có thể làm suy giảm chất lượng phát triển tâm lý, hoàn thiện nhân cách ở trẻ.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thương, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, nhận định: "Bắt nạt bằng ngôn từ trực tuyến trên không gian mạng kéo dài có thể gây ra nhiều tổn thương đối với trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, kết quả học tập, các mối quan hệ xã hội, hành vi, lối sống cũng như quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Theo đó, trẻ dễ rơi vào các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, cáu gắt, chống đối, kèm theo các triệu chứng cơ thể như đau đầu, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, dẫn đến mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, chú ý và giảm hứng thú học tập. Bên cạnh đó, việc thường xuyên bị cô lập và xa lánh khiến trẻ gặp khó khăn trong hòa nhập xã hội, dần mất niềm tin vào người khác. Nghiêm trọng hơn, một số trẻ có xu hướng lặp lại hành vi bạo lực ngôn ngữ đối với người khác, thậm chí xuất hiện hành vi tự làm hại bản thân".
Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, thể chất, bạo lực ngôn ngữ mạng còn tác động trực tiếp đến hành vi và sự phát triển xã hội của trẻ. TS. Hoàng Thị Kim Oanh, Giảng viên, Trưởng bộ môn Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho rằng, bạo lực ngôn ngữ mạng làm suy giảm chuẩn mực giao tiếp và giá trị văn hóa; bào mòn các chuẩn mực văn hóa giao tiếp truyền thống như tôn trọng, lịch sự, khoan dung. Việc sử dụng lời lẽ xúc phạm, mạt sát, miệt thị trở nên phổ biến khiến ngôn ngữ thiếu chuẩn mực được bình thường hóa; ranh giới giữa “phê bình” và “công kích cá nhân” bị xóa nhòa. Nguy hại của bạo lực ngôn ngữ là không chỉ tác động đến nạn nhân mà còn làm thay đổi hành vi và nhận thức xã hội như gây hiệu ứng lây lan; người dùng dễ bắt chước cách nói công kích; làm giảm mức độ đồng cảm và trách nhiệm đạo đức cá nhân. Từ đó hình thành thái độ thờ ơ trước đau khổ của người khác.
Từ thực tế này cho thấy, phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực ngôn ngữ mạng là việc cần thiết và cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức. Gia đình cần tạo không gian an toàn, đồng hành cùng trẻ để trẻ có thể chia sẻ những gì mình gặp phải trên mạng, ngoài cuộc sống, đặc biệt giúp trẻ có kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh để tạo “bức tường lửa” bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực từ bạo lực ngôn ngữ. Nhà trường cần tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng; hướng dẫn trẻ hãy liên hệ đến đường dây nóng 111 để hỗ trợ, tâm sự, chia sẻ bất cứ lúc nào; tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng, nhận diện bạo lực và trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm cho trẻ.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ngan-lai-vet-thuong-tinh-than-kho-thay-cua-tre-276462.htm











