Ngành quốc phòng Mỹ chao đảo trước sắc lệnh mới của Tổng thống Trump
Theo Financial Times ngày 11/1, các động thái cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhằm buộc các tập đoàn quốc phòng Mỹ tăng đầu tư vào năng lực sản xuất đang làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký hôm 7/1 yêu cầu các nhà thầu quốc phòng lớn phải đẩy mạnh xây dựng nhà máy và mở rộng công suất, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan đến lợi ích cổ đông và đãi ngộ lãnh đạo. Tuy nhiên, văn bản này không nêu rõ tiêu chí đánh giá hiệu quả, cũng như cơ chế thực thi cụ thể, khiến thị trường rơi vào trạng thái bất định.
Ngay sau đó, ông Trump kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng chi tiêu quân sự thêm 50%, lên khoảng 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Sự kết hợp giữa khả năng bùng nổ ngân sách quốc phòng và nguy cơ siết chặt lợi ích tài chính đã đặt toàn bộ ngành quốc phòng Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Theo ông Byron Callan, chuyên gia phân tích tại Capital Alpha Partners, nếu các nhà đầu tư cảm thấy phần thưởng chỉ nằm đâu đó trong tương lai, trong khi doanh nghiệp liên tục chịu sức ép chính trị, dòng vốn có thể rời khỏi ngành thay vì chảy vào mở rộng sản xuất.
Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần chỉ trích các chương trình vũ khí bị chậm tiến độ và đội vốn, coi đây là biểu hiện của những bất cập kéo dài trong hệ thống mua sắm quốc phòng của Lầu Năm Góc. Chính quyền Tổng thống Trump xác định cải tổ quy trình mua sắm, kiểm soát chi phí và đẩy nhanh tiến độ là ưu tiên hàng đầu.
Các nhà thầu cũng bị phê phán vì chưa đầu tư đủ vốn để mở rộng sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tên lửa và đạn dược tăng mạnh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump mô tả các gói lương lãnh đạo trong ngành quốc phòng là quá cao, đồng thời đề xuất mức trần thu nhập 5 triệu USD mỗi năm cho đến khi các cơ sở sản xuất hiện đại mới được hoàn thành.
Theo phân tích của Jefferies, trong giai đoạn 2023-2024, các tập đoàn quốc phòng lớn đã hoàn trả gần 50 tỷ USD cho các cổ đông, trong khi chỉ tái đầu tư khoảng 39 tỷ USD. Một số doanh nghiệp như RTX còn có mảng kinh doanh dân dụng lớn, trong khi Boeing không thực hiện hoàn trả vốn do ưu tiên củng cố bảng cân đối kế toán.
Cổ phiếu quốc phòng ban đầu giảm mạnh sau khi xuất hiện nguy cơ bị hạn chế cổ tức, nhưng đã phục hồi trong phiên kế tiếp nhờ kỳ vọng tăng chi tiêu quân sự. Cổ phiếu RTX, công ty mẹ của Raytheon, đơn vị bị ông Trump chỉ trích trực tiếp, cũng biến động mạnh trước khi hạ nhiệt.
Ông Jerry McGinn, giám đốc trung tâm nghiên cứu về cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng dù giọng điệu cứng rắn, chính phủ Mỹ vẫn nhận thức được nhu cầu tạo động lực dài hạn cho doanh nghiệp. Ví dụ điển hình là thỏa thuận khung kéo dài 7 năm giữa Lầu Năm Góc và Lockheed Martin về sản xuất tên lửa Patriot, dài hơn đáng kể so với thông lệ.
Theo sắc lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có 30 ngày để rà soát các nhà thầu và 60 ngày để đảm bảo các hợp đồng mới bao gồm điều khoản cấm mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức trong trường hợp bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Sắc lệnh cũng yêu cầu gắn lương điều hành với các chỉ số phi tài chính như tiến độ giao hàng và tốc độ mở rộng sản xuất.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng cơ sở pháp lý để chính phủ áp đặt các hạn chế này vẫn chưa rõ ràng. Bà Kristine Liwag, chuyên gia của Morgan Stanley, nhận định lợi ích cổ đông là một trụ cột trong đầu tư vào ngành quốc phòng Mỹ và việc hạn chế yếu tố này có thể làm suy yếu sức hấp dẫn của các cổ phiếu giá trị truyền thống.
Dù vậy, bà cũng cho rằng quy mô ngân sách quốc phòng tiềm năng lên tới 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm có thể bù đắp phần lớn tác động tiêu cực. Trong ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp được dự báo sẽ tạm hoãn cổ tức và mua lại cổ phiếu để tránh rủi ro chính trị, trong khi chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Lầu Năm Góc về các cam kết dài hạn.













