Ngày 20 tháng 11 năm nay

Hôm nay cuối thu và sang đông. Nhìn những bông cúc họa mi bên đường, một số người đang đèo trên chiếc xe đạp nhỏ xinh, khiến cảm xúc trong tôi lại xao xuyến. Nhìn vào tờ lịch ghi tháng 11, nhiều nỗi nhớ trong tôi lại trở về. Vậy là tháng 11 về, mang theo một ngày thật đẹp và thiêng liêng: ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều cảm xúc và nỗi nhớ trong tôi trở lại.

Giờ đây, khi đã trưởng thành và đi làm, không còn là cô học trò cắp sách tới trường nữa, vậy mà tháng 11 vẫn khiến tôi mong nhớ. Cứ ngày 20/11 về là nhiều kỷ niệm lại ùa về. Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tiếng thầy cô, và còn nhớ một người nữa – đó là bà tôi. Nhớ sao những ngày còn là học sinh cắp sách tới trường. Dưới mùi hương hoa sữa nở, những bông hoa sữa nhỏ xinh màu trắng giống như những cô cậu học trò đang quây quần, gần gũi với nhau. Và mùi hương dịu nhẹ ấy khiến chúng tôi luôn thích thú, vì có mùi ấy là biết ngày 20/11 đang trở về. Khi ngày 20/11 đến, cả lớp đều rạo rực, ai cũng muốn tặng thầy cô những bông hoa thật đẹp. Chính tôi dám khẳng định rằng chẳng ai quên được tiếng “cô – thầy”, hai tiếng thân quen mà gần gũi, thiêng liêng.

Thầy cô là những người lái đò đưa học sinh đi trên con sông bập bềnh của tuổi học trò. Họ không hề chán nản, ngược lại luôn cố gắng giữ cho mỗi chuyến đò vững vàng, đưa trò qua sông trong niềm vui trưởng thành. Họ là những người ngày ngày thầm lặng hi sinh, lo lắng, chăm sóc cho chúng ta. Dù không phải ruột thịt, họ vẫn hết lòng với chúng ta như con đẻ của mình. Họ thức khuya dậy sớm, cần mẫn soạn từng trang giáo án để giúp chúng ta có những bài học hay và ý nghĩa. Không chỉ dạy kiến thức, những người cha – người mẹ thứ hai ấy còn dạy chúng ta những kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống, giúp chúng ta trưởng thành. Chính tấm lòng chân thành và ý nghĩa ấy khiến học trò không thể quên.

Tôi nhớ sao mỗi dịp 20/11, lớp tôi lại tràn ngập mùi thơm của hoa. Có bạn tặng cô hoa thật, có bạn cố gắng tự làm những bông hoa giả xinh đẹp. Khi cô bước vào lớp, cả lớp ùa ra cửa, đưa hoa tặng cô. Tôi không quên cảm xúc ấy, và tôi nhớ nụ cười tươi của cô. Ở trường tôi, ngày đó cả trường đều tổ chức văn nghệ; lớp nào cũng có tiết mục riêng tặng thầy cô – thật hay và thú vị.

Trong tâm trí tôi còn một người rất tuyệt vời – đó là bà tôi. Nghề của bà ngày xưa cũng là giáo viên, nên khi tôi bước vào lớp Một, tập học chữ, bà luôn ngồi cạnh chỉ dạy. Vì bà từng là cô giáo nên vào ngày Nhà giáo Việt Nam, những học trò cũ của bà vẫn đem quà đến thăm. Có người tặng bà bài thơ họ tự viết, có người hát tặng bà. Riêng tôi gửi bà lời chúc, bà ôm tôi và nhẹ nhàng nói: “Cháu ngoan, học tốt lên, đó là món quà quý giá nhất với bà đó!” Chính vì vậy mà từ bé tôi luôn cố gắng học tập để làm món quà tặng bà niềm vui.

Niềm vui tôi không thể quên được là lúc tập viết. Tôi được cô và bà dịu dàng cầm tay, nắn nót từng chữ một. Dáng cô cần mẫn chữa từng lỗi sai cho chúng tôi mỗi khi cô chấm bài. Trên bục giảng, tôi nhớ hình bóng kiên nhẫn của cô; nhớ những lần tôi không hiểu bài, thầy cô dạy lại mà không ngần ngại hay khó chịu. Dạy lại nhiều lần cũng được, cho đến khi cả lớp hiểu bài mới thôi. Tôi còn nhớ những lần chuẩn bị thi, rất mệt mỏi nhưng thầy cô luôn cảm thông, chia sẻ, động viên chúng tôi. Khi ai sai, thầy cô không trách mắng mà khuyên nhủ thật nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng thấm thía.

Tôi yêu nghề giáo vì từ bé tôi đã được gần gũi và chứng kiến. Tôi luôn muốn theo bước chân nghề nhà giáo, chỉ tiếc rằng sức khỏe bệnh tật khiến tôi không thể thực hiện ước mơ ấy. Khi tôi có con gái, tôi lại cùng con học bài và dạy con những điều sâu sắc nhất. Điều thú vị là con gái tôi rất thích một môn học và nói rằng muốn sau này làm cô giáo. Khi con bước vào đời học sinh, con cố gắng học để trở thành cô giáo. Tôi thật vui khi con cũng yêu nghề nhà giáo và đang cố gắng thực hiện ước mơ ấy.

Hôm nay, 20 tháng 11 về, trở lại trường xưa, lớp tôi đang tụ tập để đi thăm thầy cô dù họ đã nghỉ hưu, nhưng cả lớp vẫn nhớ như xưa. Nhìn lớp tụ tập, tôi lại nhớ thời còn học sinh cắp sách tới trường. Trong tâm trí tôi, giá như thời gian có thể quay lại, để được trở về lớp cũ, nghe tiếng thầy cô giảng bài.

Trong cuộc đời mỗi người, ba điều quan trọng nhất cần nhớ và biết ơn chính là: công cha, nghĩa mẹ và ơn thầy. Cha mẹ sinh ra ta, cho hình hài, dạy ta biết nói, biết cười, nâng đỡ những bước chân đầu tiên. Thầy cô dạy ta nên người, chuẩn bị hành trang, nâng đỡ mỗi bước chân ta khi bước vào đời. “Cô – thầy”: hai tiếng thân quen mà thiêng liêng, khiến mỗi lần nhắc đến, ta đều nôn nao xúc động, để dù sau này ta có ở nơi đâu cũng mãi khắc ghi hình bóng thầy cô.

Ngày Nhà giáo Việt Nam đã về, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả những ai đang làm người lái đò đưa trò sang sông. Chúc những người lái đò ấy luôn nhận nhiều niềm vui trong cuộc đời. Và tôi cũng xin thầm cảm ơn những thầy cô đã giúp tôi vững vàng những bước chân đầu tiên. Tôi cảm ơn bà tôi – một cô giáo – đã dạy tôi học và nắn nót từng câu chữ đẹp. Yêu sao cúc họa mi, yêu hương hoa sữa… những điều giúp tôi nhớ rằng tháng 11 đang về và ngày tuyệt vời nhất trong tháng đang hiện hữu.

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-20-thang-11-nam-nay-a30988.html