'Ngày đầu tiên đi học'

Tháng 9 về trong màn “mưa giăng lối nhỏ”, trong sắc áo học trò tinh khôi và màu khăn quàng đỏ thắm. Những hình ảnh thân thương ấy gợi nhớ mùa tựu trường với những rung động trong trẻo của tuổi thơ-khi còn là những đứa trẻ ríu rít theo mẹ đến lớp giữa trời thu xanh trong, nắng vàng dịu nhẹ. Một mùa khai trường mới lại về, mang theo bao háo hức, hy vọng và những miền ký ức đẹp đẽ của mỗi người.

Học sinh lớp 1 náo nức trong ngày khai trường - Ảnh: Nh.V

Học sinh lớp 1 náo nức trong ngày khai trường - Ảnh: Nh.V

Mỗi lần nghe những câu hát trong bài “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Viễn Phương: “Ngày đầu tiên đi học/Mẹ dắt tay tới trường/Em vừa đi vừa khóc/Mẹ dỗ dành yêu thương…”, tôi lại bồi hồi xúc động. Tôi cũng từng có một ngày đầu tiên đi học như thế, có bàn tay mẹ nắm chặt, có những giọt nước mắt và một cảm giác thật khó gọi tên, vừa mừng, vừa lo, vừa hồi hộp trước một thế giới hoàn toàn mới lạ.

Tôi vẫn nhớ đêm trước ngày khai trường. Đó là một đêm dài với đứa trẻ lần đầu chuẩn bị bước vào lớp một. Tôi bồn chồn mãi không sao ngủ được. Trong đầu gợi lên biết bao câu hỏi về buổi sáng hôm sau: Trường học của tôi trông như thế nào? Lớp học có những ai? Cô giáo có giống như mẹ hay không?...

Để tôi thật xinh đẹp và tự tin trong ngày đầu đến lớp, mẹ đã chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo đẹp nhất. Đó là chiếc áo trắng tinh, cổ áo màu xanh, kiểu dáng giống chiếc áo của những chú bộ đội Hải quân mà tôi rất yêu thích, cùng chiếc quần xanh mực. Mẹ đã cặm cụi cắt may suốt mấy ngày liền, dành riêng cho cô con gái nhỏ. Mẹ còn tỉ mẩn lấy những sợi len, đan thành một chiếc dây nhỏ xinh để buộc lên hai bím tóc của tôi.

Trời vừa sáng, tôi theo mẹ đến trường. Trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn khác. Sân trường rực rỡ cờ hoa, đông vui hơn bất cứ nơi nào tôi từng biết. Có những cô cậu bé, mắt còn ướt nhòe, sụt sùi khóc vì lần đầu xa vòng tay cha mẹ. Nhưng cũng có những bạn nhỏ đã nhanh chóng làm quen, tung tăng chạy nhảy dưới sân trường rợp bóng cây. Giữa tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới của những cô cậu học trò vui đùa trong nắng sớm, tôi lại đứng nép bên mẹ, vừa tò mò, vừa lo lắng.

Sau lễ chào cờ, tôi lưu luyến chào mẹ để bước vào lớp. Tôi cố nín khóc vì sợ chúng bạn cười chê. Nhưng đến lúc đưa tay vẫy chào mẹ, bao nhiêu cố gắng kìm nén bỗng tan biến. Tôi nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cổng trường mà những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Đón tôi vào lớp là một cô giáo trẻ trong tà áo dài thật xinh. Cô đến gần, ân cần hỏi han, rồi nhẹ nhàng sửa lại chiếc cổ áo bị lệch cho tôi và chỉ dẫn chúng tôi biết bao điều mới lạ. Có lẽ chính sự dịu dàng ấy đã khiến nỗi sợ hãi trong tôi vơi đi phần nào.

Suốt buổi học hôm ấy, nhiều bạn nhỏ vẫn sụt sùi. Cô kiên nhẫn đến bên từng đứa, lau những giọt nước mắt trên đôi má rồi vỗ về, động viên, an ủi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ ánh mắt dịu dàng và đôi bàn tay mềm mại, ấm áp của cô giáo ngày ấy.

Buổi học đầu tiên luôn là kỷ niệm đáng nhớ của học sinh lớp 1 - Ảnh: Nh.V

Buổi học đầu tiên luôn là kỷ niệm đáng nhớ của học sinh lớp 1 - Ảnh: Nh.V

Cô dạy chúng tôi tập hát, dạy chúng tôi bài học đầu tiên về “5 điều Bác Hồ dạy”. Đến giờ ra chơi, cô tổ chức những trò chơi tập thể để lũ trẻ làm quen, gần gũi với nhau hơn. Những lời khen, động viên, khích lệ của cô khiến những đứa trẻ rụt rè bỗng trở nên hoạt bát. Chẳng mấy chốc, đứa nào cũng toe toét cười, khoe những chiếc răng sún đáng yêu. Những bỡ ngỡ, sợ hãi ban đầu cũng theo đó vơi đi, nhường chỗ cho niềm vui và sự háo hức. Bởi ở nơi ấy, chúng tôi có cô giáo hiền, có những người bạn mới, có bài học đầu đời và biết bao điều thú vị đang chờ khám phá.

Những ngày sau đó, con đường đến trường dần trở thành một phần thân thuộc của tuổi thơ tôi. Con đường ấy không quanh co, ngoằn ngoèo, nhưng chỉ cần một trận mưa là bùn đất nhão nhoét, lầy lội. Bởi thế, tôi chỉ thích những ngày nắng để được chạy tung tăng trên con đường nhỏ ven cánh đồng xanh rờn màu lúa, rồi rẽ vào con đường lớn rợp bóng bạch đàn là đã nhìn thấy chiếc cổng trường màu xanh với lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió.

Bên trong, sân trường xanh mát dưới những hàng cây vươn cao, tỏa bóng. Mỗi ngày đến trường vì thế cũng là một hành trình khám phá thiên nhiên đầy thú vị. Đó là những buổi bình minh thơm thơm mùi lúa, là ngày mưa chân lấm lem bùn đất và cả những buổi chiều mắt dõi theo từng cánh diều vi vút trong gió hay ngắm đàn trâu, bò thong thả trên vạt cỏ non xanh.

Tuổi thơ cứ thế trôi qua trong những điều bình dị và mỗi ngày đến trường lại là một ngày đầy ắp những niềm vui. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về ngày đầu đến lớp, tôi vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt. Chiếc áo đẹp, đôi dép mới, những món đồ giản dị mẹ chuẩn bị cho tôi và cái ôm nhẹ nhàng của cô giáo năm nào… đã trở thành miền ký ức không thể nào quên.

Đó không chỉ là hành trang đưa tôi bước vào những ngày đầu tiên của tuổi học trò, mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự chăm chút của mẹ và sự ân cần, dịu dàng của cô giáo. Có lẽ vì thế mà khi trưởng thành, người ta thường nhớ nhất những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy.

Buổi học đầu tiên luôn là kỷ niệm đáng nhớ của học sinh lớp 1 - Ảnh: Nh.V

Buổi học đầu tiên luôn là kỷ niệm đáng nhớ của học sinh lớp 1 - Ảnh: Nh.V

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngôi trường làng của tôi giờ đã đổi thay nhiều lắm. Bức tường vôi đơn sơ, mái ngói sẫm màu năm nào đã nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp. Sân trường giờ ngập tràn sắc hoa, mỗi mùa lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng. Con đường làng ngày trước, mỗi khi mưa xuống lại trơn trượt, lầy lội, nay đã được trải nhựa phẳng phiu…

Nhìn dòng người đưa con đến lớp trong buổi sớm mai se lạnh, giữa sân trường rực rỡ cờ hoa, tôi chợt thấy lòng mình xao động. Khung cảnh thân quen ấy bất giác đưa tôi trở về ngày đầu tiên đi học của chính mình. Đó là một ngày thu rất đẹp, tôi nép bên mẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay thân thương, rụt rè bước qua cánh cổng trường để bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của tuổi học trò.

Ngày đầu tiên đi học, dẫu đã lùi xa theo dòng chảy của thời gian, nhưng dường như chưa bao giờ vơi cạn trong trái tim mỗi người. Đó là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành, khi ta rời vòng tay mẹ để bước vào một thế giới rộng lớn hơn, nơi có lời cô dạy, những người bạn mới và bao ước mơ đầu đời. Có lẽ vì thế, dù đi xa, mỗi mùa tựu trường trở về, trong sâu thẳm mỗi người vẫn có một miền ký ức dịu dàng để thương, để nhớ và để tìm về.

                                                                                            Nh.V

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202609/ngay-dau-tien-di-hoc-9c520a5/