Ngày đưa Táo quân và nồi bún cá trong gia đình người Việt ở Florida
Trâm Anh, một người phụ nữ quê ở Châu Đốc (tên thành phố cũ của tỉnh An Giang) đã sống gần ba thập kỷ tại Mỹ.
Florida trong tưởng tượng của nhiều người luôn gắn với nắng vàng, biển xanh và những ngày ấm áp kéo dài tưởng như vô tận. Nhưng khi chúng tôi đặt chân đến Melbourne vào những ngày cuối tháng Chạp âm lịch năm 2026, cái lạnh bất thường đã phủ lên thành phố ven biển này một vẻ trầm lặng khác. Có hôm nhiệt độ xuống dưới 0°C - điều hiếm thấy ở nơi vốn nổi tiếng là xứ sở của nắng.
Chúng tôi ở nhờ nhà Trâm Anh, một người phụ nữ quê Châu Đốc (tên thành phố cũ của tỉnh An Giang) đã sống gần ba thập kỷ tại Mỹ. Cuộc đời chị trải qua nhiều tiểu bang, nhiều công việc khác nhau, trước khi dừng lại ở Florida cùng chồng con hơn mười năm nay - một lựa chọn có lẽ thực tế: chi phí sống dễ chịu hơn, bãi biển trắng dài, và ánh nắng đủ dịu để người xa quê tìm thấy chút bình yên.
Đặc biệt, từ Melbourne nơi Trâm Anh ở, di chuyển đến bãi biển xinh đẹp Miami khoảng 280 - 298km, với thời gian khoảng 3 giờ lái xe. Ngoài ra, dù ngay tại Melbourne không có đông người Việt, nhưng toàn tiểu bang Florida có từ 90.000 - 100.000 người Việt, nằm trong top 5 tiểu bang có đông người Việt tại Mỹ. Họ sinh sống tập trung ở các thành phố Jacksonville, Pinellas Park, Alafaya và Orlando, rất gần Melbourne.
Ngày đưa Táo quân và nồi bún cá Châu Đốc
Ngày 22 tháng Chạp theo giờ Mỹ. Ở Việt Nam, đó là ngày tiễn ông Táo về trời.
Buổi sáng hôm ấy, căn nhà gỗ nhỏ của Trâm Anh bỗng thơm lên mùi nghệ, sả và ngãi bún - thứ hương rất khó gọi tên nhưng đủ để đánh thức ký ức của bất kỳ ai từng lớn lên ở miền Tây. Chị nấu bún cá Châu Đốc.
Ai đã từng viếng thăm Bà Chúa Xứ Núi Sam đều nghe đến hoặc từng ăn món bún cá Châu Đốc. Đây là một trong những món ăn tiêu biểu của vùng đất biên giới này. Nó gắn liền với tuổi thơ và ký ức của bao người, và theo chân nhiều đứa con quê hương đến nhiều vùng đất xa xôi khác.

Món bún cá bún cá tuy đã được biến tấu nhưng vẫn mang hương vị Việt sau 30 năm xa xứ của chị Trâm Anh - Ảnh: Nguyễn Huy
Chả lụa được mua từ một tiệm bán món ăn Việt, còn thịt heo quay chị tự làm, lớp da giòn vừa đủ. Rau sống, giá, hẹ… tất cả đều có mặt như thể khoảng cách nửa vòng trái đất chưa từng tồn tại.
Những tô bún được bày ra bàn phòng khách, vàng nhẹ màu nghệ, xanh của rau, trắng của bún. Trong bếp, Trâm Anh thắp hương tiễn Táo quân, lặng lẽ thực hiện nghi thức giống hệt khi còn ở quê nhà.
Chúng tôi ngồi xuống ăn mà không ai nói nhiều. Chỉ có cảm giác rất rõ: Tết đang đến gần... và trong món ăn ấy là hương vị quê nhà.
Hội chợ Tết của người Việt
Một ngày trước đó, chồng Trâm Anh chở chúng tôi đến hội chợ Tết ở Orlando - cách Melbourne hơn một giờ lái xe. Dù đã là ngày thứ hai của hội chợ, dòng người Việt vẫn đông, đặc biệt là những giới trẻ.
Bên ngoài khu hội chợ là áo dài, thư pháp, cây kiểng, những gian hàng nhỏ mang dáng dấp chợ xuân quê nhà. Bên trong là sân khấu ca nhạc, nơi ca sĩ Lam Trường và Hương Lan đang cất tiếng hát.
Đặc biệt có nhạc cảnh miêu tả về hành trình của An Dương Vương, đưa người xem quay về nguồn gốc Việt. Phần trình diễn này không do nghệ sĩ chuyên nghiệp đảm nhiệm nhưng rất chỉnh chu và cảm động.
Nhìn khung cảnh này, tôi thêm tin rằng những người con xa quê là những tâm hồn khao khát gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc mãnh liệt. Điều này bắt đầu từ nỗi nhớ và tiềm thức gìn giữ cội nguồn.

Một vở diễn tại hội chợ Tết của người Việt tại Florida - Ảnh: Nguyễn Huy
Melbourne vốn là thành phố gắn với công nghiệp hàng không vũ trụ và Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Nơi đây phát triển nhờ công nghệ, giáo dục và du lịch, với dân số hơn 100.000 người cùng khí hậu nhiệt đới dễ chịu.
Nhưng giữa những câu chuyện về khoa học và tương lai ấy, vẫn tồn tại những căn bếp nhỏ, nấu món ăn Việt Nam dân dã. Đó là một sự thật giản dị: càng đi xa, con người càng cần một nơi để quay về. Và ẩm thực như một cách trở về.
Hành trình tiếp tục.
Rời Florida, chúng tôi sẽ xuôi về California để tiếp tục đón Tết Việt trên đất Mỹ. Có thể sẽ là một món ăn khác và một cộng đồng khác. Nhưng tôi tin có một điều không đổi: Ở bất cứ nơi nào có người Việt nấu một món ăn quê hương vào những ngày cuối năm thì Tết Việt vẫn sẽ luôn hiện diện.














