Cù Chính Lan: Người anh hùng diệt xe tăng trên đường số 6
Cù Chính Lan sinh năm 1930, dân tộc Kinh, quê ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An). Khi hy sinh, đồng chí là tiểu đội trưởng bộ binh, thuộc Đại đoàn 304.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, mẹ chết sớm, nhà đông em, Cù Chính Lan phải lao động vất vả ngay từ bé dưới chế độ bóc lột hà khắc của thực dân, phong kiến để cùng cha nuôi sống đàn em. Hoàn cảnh đó đã tạo cho Cù Chính Lan đức tính cần cù, nhẫn nại, thương người cùng cảnh khổ, căm thù sâu sắc giai cấp địa chủ bóc lột và bọn thực dân cướp nước.
Thiếu tướng Hồ Anh Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân - người cùng làng với Anh hùng Cù Chính Lan kể: "Ở cùng một xóm, tôi lớn lên đã nghe bố mẹ kể nhiều về Cù Chính Lan. Hình ảnh một “cu Mấu” (tên người làng tôi gọi Cù Chính Lan khi còn nhỏ), mồ côi mẹ lúc 4 tuổi ngụp lặn trên cánh đồng làng mò cua, bắt ốc chống chọi sinh tồn qua những tháng ba ngày tám đói khát; hình ảnh một “cu Mấu” nghị lực và can trường ngoi lên trong cuộc sống cho tới tuổi thành niên thì xung phong vào đội quân đánh giặc cứu nước đã khắc sâu vào tâm hồn thơ trẻ chúng tôi...
Sau này lớn lên, đi học từ trang sách giáo khoa, từ câu chuyện kể của thầy cô, tôi lại càng khâm phục tinh thần dũng cảm, mưu trí, gan dạ của Cù Chính Lan, chỉ với một lưỡi dao cùn đã bắt sống một tên lính Pháp và với quả lựu đạn đã tiêu diệt xe tăng trên đường số 6..."

Anh hùng Cù Chính Lan (1930-1951). Nguồn: baotanglichsu.vn
Thiếu tướng Hồ Anh Thắng nhớ lại đêm 22-12-1972: Trước giờ cùng đồng đội lên thay quân ở chốt Sơn Na - một điểm chốt quan trọng và khốc liệt trên mặt trận Thừa Thiên Huế, ông được xem bộ phim về Cù Chính Lan mang tên “Người chiến sĩ trẻ”, do Xưởng phim Hà Nội sản xuất năm 1964, có sự cộng tác của Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông kể, buổi chiếu phim hôm ấy khiến cả đơn vị lặng đi. "Xem xong là chúng tôi lên đường. Nhiều anh em mang theo hình ảnh người anh hùng năm xưa vào trận địa,” ông nói. “Còn riêng tôi, tôi mang theo cả tuổi thơ ‘cậu bé cu Mấu’ của làng mình. Hình ảnh Cù Chính Lan trên phim lặn ngụp mò cua, bắt ốc giữa cánh đồng mùa lụt làm tôi thấy như chính mình trong đó".
Thiếu tướng Hồ Anh Thắng cho biết thêm, những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt, cứ vài tháng, làng ông lại tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh ngoài mặt trận. “Thường là truy điệu tập thể, ít nhất hai, ba người. Mỗi lần như vậy, người làng, từ cha mẹ đến anh em của liệt sĩ, đều nén đau thương mà tự hào, động viên con em tiếp bước ra trận,” ông nhớ lại. Trong ký ức của ông, hình ảnh Anh hùng Cù Chính Lan luôn là biểu tượng sáng ngời đối với lớp trẻ trong làng, là nguồn động lực thôi thúc họ lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Những ký ức ấy càng làm nổi bật cuộc đời và sự nghiệp chiến đấu của Anh hùng Cù Chính Lan. Tài liệu lịch sử ghi rõ, sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Cù Chính Lan xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 1946. Chẳng bao lâu, đồng chí đã nổi bật trong học tập và công tác, ngay cả lúc ốm nằm viện, với tinh thần luôn luôn gương mẫu, giúp đỡ đồng đội, góp phần tích cực xây dựng đơn vị.
Khi là chiến sĩ liên lạc, đồng chí đã được biểu dương là “quân nhân gương mẫu”; thời kỳ đi nằm bệnh xá, Cù Chính Lan còn giúp đỡ các đồng chí khác, được anh em thương binh, bệnh binh tặng danh hiệu “Người chị cả hiền từ”. Khi được đề bạt làm tiểu đội trưởng, đồng chí luôn luôn chăm lo xây dựng đơn vị tiến bộ toàn diện, cùng anh em đưa tiểu đội từ kém lên khá. Bản thân đồng chí luôn luôn gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, thương yêu đồng đội, được anh em mến phục, tin yêu. Đặc biệt, trong chiến đấu, Cù Chính Lan luôn luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, táo bạo, mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Cù Chính Lan tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) được khánh thành ngày 25-7-2017.
Trận Giang Mỗ lần thứ nhất ngày 7-12-1951, khi bố trí trận địa bị lộ, địch bắn dữ dội, trên ra lệnh tạm thời rút lui. Đồng chí dũng cảm đi sau cùng, dùng súng máy bắn kiềm chế địch cho đơn vị rút, rồi quay lại tìm anh em bị thương, đưa được 3 đồng chí trở về đơn vị an toàn.
Trận Giang Mỗ lần thứ hai ngày 13-12-1951, khi địch lọt vào trận địa, cả đơn vị nổ súng quyết liệt, diệt gọn một đại đội địch. Lúc chuẩn bị rút thì một xe tăng địch tiếp viện tới, bắn dữ dội vào đội hình quân ta, chặn đường rút và làm nhiều anh em thương vong. Cù Chính Lan căm giận xông lên.
Anh nhảy lên xe tăng kê tiểu liên vào khe hở trên tháp xe bóp cò. Nhưng không may tiểu liên bị hóc, chiếc xe vẫn vừa chạy vừa bắn. Cù Chính Lan hô anh em tập trung lựu đạn đến cho mình, rồi lại nhanh nhẹn nhảy lên xe, giật nắp, ném lựu đạn vào. Giặc nhặt lựu đạn ném ra và hốt hoảng lái xe chuyển hướng vội vàng chạy về vị trí. Thời cơ diệt xe tăng địch ngay trước mắt, không thể để nó chạy thoát, Cù Chính Lan dũng cảm táo bạo mở chốt lựu đạn, chờ cho khói thuốc xì ra được vài giây rồi mới ném vào buồng lái. Lựu đạn nổ, những tên giặc trong xe chết đè lên nhau. Chiếc xe dừng tại chỗ. Trận đánh kết thúc thắng lợi. Tấm gương của đồng chí đã có tác dụng cổ vũ toàn quân thi đua diệt xe tăng và xe cơ giới địch.
Ngày 29-12-1951, tham gia đánh đồn Cô Tô, Chiến dịch Hòa Bình, bị thương hai lần, Cù Chính Lan vẫn dũng cảm xông lên phá tiếp hai lớp rào mở đường cho đơn vị tiến vào. Lần thứ ba, bị thương nặng, đồng chí vẫn không chịu rời trận địa, nằm tại chỗ chỉ hướng tiến và động viên anh em vào sau diệt địch.
Cù Chính Lan đã anh dũng hy sinh khi trận đánh đồn Cô Tô vừa kết thúc thắng lợi. Năm đó, anh vừa tròn hai mươi tuổi, tiểu đội trưởng bộ binh, Đại đoàn 304, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan tại dốc Gia Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Nguồn: baotanglichsu.vn
Cù Chính Lan đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba. Trong Đại hội liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5-1952), Cù Chính Lan được Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Quân công hạng hai, Huân chương Kháng chiến hạng nhất.
Ngày 19-5-1952, Cù Chính Lan được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Liệt sĩ Cù Chính Lan là 1 trong 7 người đầu tiên được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày nay, di tích ghi dấu chiến công diệt xe tăng của Anh hùng Cù Chính Lan nằm ở dốc Giang Mỗ, cạnh đường 6A (cũ), thuộc xóm Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (cũ) - nơi gắn liền với chiến công oanh liệt của đồng chí trong Chiến dịch Hòa Bình năm 1951-1952, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta trên mặt trận này.
Từ ngã ba dốc Cun (TP Hòa Bình), rẽ vào tuyến đường Tây Tiến - quốc lộ 6 cũ, đi khoảng 6km theo con đường uốn lượn giữa núi đồi, sẽ đến tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan, được xây dựng ngay bên đường, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong tư thế hiên ngang, bất khuất, là nơi tưởng niệm và tri ân người anh hùng trẻ tuổi, ghi dấu chiến công diệt xe tăng lừng danh của đồng chí.











