Ngày hôm nay, bạn đã nói lời yêu thương với ai chưa?

Chưa bao giờ những bộ phim đề cập đến khoảng cách và sự xung đột trong một gia đình nhiều thế hệ lại trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ đến thế.

Turning Red, Everything Everywhere All At Once và mới đây nhất là Marry My Dead Body suy cho cùng đều có chung một cội rễ: Bi kịch trong gia đình châu Á kiểu mẫu khi con cái không hiểu lòng cha mẹ, cha mẹ không hiểu được con cái. Đây là thời đại mà những đứa con nói riêng và lớp người trẻ nói chung đang mưu cầu được lắng nghe nhiều hơn cả, mà một trong số những nguyên nhân có lẽ là do sự thay đổi thần tốc của một thời đại mới, khiến cho các thế hệ ngày càng khó tìm được tiếng nói chung.

Càng trưởng thành chúng ta càng ít khi được nghe thấy những câu nói quen thuộc thời thơ ấu như “mẹ yêu con, mẹ xin lỗi, mẹ cảm ơn”. Một câu xin lỗi sẽ được thể hiện bằng một lời gọi ra ăn cơm, một tiếng yêu thương khi truyền đến tai lại biến thành một câu trách móc, và bao quan tâm chăm sóc đều hiện diện trong những món đồ bố mẹ cố gắng sắm sửa cho gia đình.

Ở chiều ngược lại, con cái dù còn thơ hay đã trưởng thành thường cũng thường cho rằng đã là người thân thì phải hiểu cho nhau mà chẳng cần phải nói thành lời. Nhưng trên đời này thực chất không có ai có nghĩa vụ phải tự hiểu những gì bạn nghĩ trong lòng cả, cho dù đó có là ông bà, cha mẹ, con cái, vợ chồng hay bạn bè chí thân đi nữa.

Trong Everything Everywhere All At Once, Evelyn yêu Joy của bà đến nỗi cho dù có biến thành một hòn đá, bà cũng sẽ bất chấp mà cùng hòn đá con lao mình xuống vực sâu. Còn Joy, cô đi khắp mọi vũ trụ để tìm kiếm một người mẹ chịu lắng nghe mình.

Thế nhưng, Evelyn lại chẳng thể thốt ra được một lời quan tâm, động viên dành cho con gái, thay vào đó là những trách cứ và phủ nhận. Thậm chí, việc Evelyn có thể nói ra câu “I love you” với ai đó hoang đường đến nỗi nó được coi là một hành động kì quái khiến cô có thể thực hiện bước nhảy sang vũ trụ khác.

Joy cũng vậy, cô có một người mẹ sẵn sàng đi đến tận cùng hư vô để được ở bên cạnh mình nhưng lại hoàn toàn không tin tưởng rằng bản thân đang được yêu thương, vẫn tự chỉ vào mình mà hỏi:

“Tại sao mẹ không đi đến một nơi khác,
nơi con gái của mẹ tốt hơn… như thế này?”

Trong Marry My Dead Body, ban đầu Mao Bang Vũ cũng không biết di nguyện thực sự của chính mình. Từng ấy việc canh cánh trong lòng tưởng như là do có một tình yêu còn dang dở, một tai nạn oan ức hay một đám cưới chưa kịp tổ chức... Nhưng tất cả đều chưa đủ. Điều làm một kẻ vương vấn nhất trên đời cuối cùng vẫn chỉ là một lần được bố mình chấp nhận tất cả những gì thuộc về con người cậu, bao gồm cả những tròn trịa lẫn méo mó, mạnh mẽ lẫn yếu mềm mà thôi.

Vậy mà, cho dù là Joy hay Mao Mao đều từ bỏ hy vọng. Bọn họ vẫn cứ không dám tin rằng bản thân đầy gai góc và thiếu sót này của mình đang được yêu, rất yêu, nhiều đến mức có người nguyện đi đến tận cùng Trái Đất, xuyên suốt ngân hà này, vì họ.

Tại sao con cái và ba mẹ lại cứ đặt nặng sự thấu hiểu của nhau khi mà người khác đâu có nghĩa vụ phải hiểu cho ta? Nhưng bạn ơi, ba mẹ và con cái nào phải là “người khác”. Đó là “gia đình” - nơi vận mệnh buộc chặt ta lại để thương nhau, và chúng ta chỉ đơn giản là khao khát một sự hòa hợp trong một mối quan hệ sẽ theo mình cả đời.

Đó là một nhu cầu chính đáng, và dù cho ta có thể không bao giờ thực sự hiểu được đối phương thì ít nhất hãy cho người ấy biết rằng ta đang cố gắng mỗi ngày, rằng ta yêu họ nhiều đến nhường nào. Điều ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng vì tất cả chúng ta hoặc là quá trẻ để đủ tích cực và lạc quan, hoặc là chúng ta quá bảo vệ tôn nghiêm của mình, giữ lòng tự trọng của mình và kì vọng đối phương sẽ hiểu rằng mình ngoài lạnh trong nóng, rằng yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Ở một thế giới viễn tưởng, nơi người ta có thể sống hàng ngàn kiếp sống, Evelyn đã kịp nói với Joy rằng dù mẹ có thể đi bất cứ đâu thì mẹ vẫn sẽ luôn luôn, mãi mãi, muốn ở bên con. Ở một thế giới khi người ta có thể trò chuyện với người đã khuất, bố Mao Mao đã đến kịp lúc trước khi cậu lên thiên đàng để cho cậu hiểu rằng nếu có kiếp sau, ông sẽ nguyện làm chủ cho hôn lễ của cậu.

“Thời gian rồi sẽ mang lại sự ly biệt. Thời gian chắc chắn chỉ để lại cho con người ta sự hối tiếc. Vì vậy nếu yêu thương một người, hãy nói ngay cho người ấy biết. Đừng để phải hối tiếc sau này. Ngay bây giờ, phải nói ra.” - phim Reply 1988.

Vì thời gian của ta là có hạn. Chúng ta chẳng thể biết được ngoài kia có đa vũ trụ thật hay không, hay thực sự con người sau khi ra đi liệu còn có thể lưu lại nhân gian để nghe ta bộc bạch. Vậy nên, hãy nói ra những lời yêu thương thật lòng, hãy thể hiện hết thảy để những người quan trọng nhất trong đời này của bạn hiểu rằng, họ đã, đang và sẽ được bạn yêu thương, thương rất nhiều.

Ngày hôm nay, bạn đã nói lời yêu thương với ai chưa?

Kao Rei. Thiết kế: Thảo Ngân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ngay-hom-nay-ban-da-noi-loi-yeu-thuong-voi-ai-chua-post1531015.tpo