Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3): Bình đẳng - 'chìa khóa' mở cánh cửa hạnh phúc gia đình hiện đại

Trong guồng quay của xã hội hiện đại, khi áp lực bủa vây và nhịp sống bị đẩy lên mức tối đa, thiết chế gia đình vẫn luôn là thành trì tinh thần quan trọng của mỗi người. Tuy nhiên, để xây dựng một mái ấm thực sự hạnh phúc không chỉ cần sự đủ đầy về vật chất mà phải được bồi đắp bằng sự tôn trọng, chia sẻ và quyền bình đẳng giữa các thành viên.

 Cả gia đình cùng chia sẻ việc nhà. Ảnh minh họa

Cả gia đình cùng chia sẻ việc nhà. Ảnh minh họa

Nhân dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên, giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, về vai trò của bình đẳng trong việc kiến tạo hạnh phúc gia đình bền vững.

Hạnh phúc gia đình - khi mỗi thành viên đều được lắng nghe

PV: Thưa bà, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khái niệm "hạnh phúc gia đình" đang được hiểu như thế nào dưới góc nhìn xã hội học và vì sao yếu tố bình đẳng giữa các thành viên lại được xem là nền tảng quan trọng của hạnh phúc gia đình?

TS. Nguyễn Thị Duyên: Nhìn lại xã hội truyền thống, thước đo của một gia đình hạnh phúc thường mang tính khuôn mẫu và chú trọng vào sự "ổn định": Gia đình tam tứ đại đồng đường, con đàn cháu đống, kinh tế no đủ. Sự vận hành của gia đình khi ấy mang nặng tính thứ bậc.

Nhưng trong xã hội hiện đại, hệ giá trị đã chuyển dịch. Dưới góc nhìn xã hội học, hạnh phúc gia đình không còn nằm ở bề mặt vật chất, mà nằm ở chất lượng của các mối tương tác. Một gia đình thực sự hạnh phúc là một hệ sinh thái an toàn, nơi mỗi cá nhân không bị phán xét, được quyền lên tiếng, được yêu thương và được tự do kiến tạo bản sắc cá nhân của mình.

Gia đình hiện đại đang phá vỡ mô hình quyền lực "từ trên xuống" (một người ra lệnh - vạn người nghe theo) để bước sang mô hình "đồng kiến tạo". Ở đó, bình đẳng giới là chiếc mỏ neo.

Bình đẳng không phải là sự chia đôi mọi công việc nhà một cách máy móc theo tỉ lệ 50/50, mà là sự phân chia quyền lực và tiếng nói một cách công bằng. Khi một người chịu cảnh lép vế, tiếng nói bị bỏ qua hoặc phải gánh vác quá nhiều "lao động vô hình" (việc nhà, chăm sóc cảm xúc), sự uất ức sẽ âm thầm tích tụ. Trái lại, khi mọi quyết định từ tài chính đến nuôi dạy con cái đều có sự đồng thuận, gia đình mới thực sự là một tổ ấm, chứ không phải là nơi giam lỏng cảm xúc.

PV: Từ thực tiễn nghiên cứu, bà đánh giá ra sao về mức độ bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong việc chia sẻ công việc chăm sóc, kinh tế và ra quyết định trong gia đình?

TS. Nguyễn Thị Duyên: Chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển giao mang tính lịch sử và có nhiều tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là ở thế hệ Millennials và Gen Z. Đã có sự tái cấu trúc trong vai trò giới: Nhiều người chồng tự hào khi được vào bếp nấu ăn, dọn dẹp và cùng vợ thức đêm dỗ con khóc. Quyền ra quyết định kinh tế cũng dần mang tính song hành.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên

Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên

Tuy nhiên, với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi phải thẳng thắn nói rằng: Bức tranh này chưa hoàn toàn trọn vẹn, chúng ta đang đối mặt với một hiện tượng xã hội học gọi là "độ trễ văn hóa" (cultural lag). Nghĩa là, phụ nữ đã bước ra khỏi cửa để tham gia thị trường lao động y như nam giới, đóng góp tài chính không kém cạnh, nhưng hệ tư tưởng về "người phụ nữ của gia đình" vẫn neo giữ họ lại với bồn rửa bát và cái chổi lau nhà.

Ở nhiều khu vực nông thôn, thậm chí ngay giữa lòng đô thị, phụ nữ vẫn đang oằn mình chịu đựng "gánh nặng kép". Họ vắt kiệt sức ở công sở, và tiếp tục ca làm việc thứ hai (không lương, không được ghi nhận) khi về nhà. Sự bình đẳng lúc này đôi khi chỉ là bề nổi, và chừng nào "việc nhà" vẫn được coi là việc phụ nữ "nhờ" nam giới "giúp đỡ", thì chừng đó chúng ta chưa có bình đẳng thực sự.

Những rào cản vô hình đối với bình đẳng trong gia đình

PV: Theo bà, những rào cản văn hóa, định kiến giới hoặc áp lực xã hội nào đang khiến nhiều gia đình chưa đạt được sự bình đẳng, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hạnh phúc của các thành viên?

TS. Nguyễn Thị Duyên: Tảng băng lớn nhất chính là tàn dư của tư tưởng gia trưởng và những định kiến giới được bao bọc dưới lớp vỏ ngôn từ mỹ miều. Đơn cử như câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Thoạt nghe rất lãng mạn nhưng thực chất nó lại là một cái khuôn đúc cứng nhắc, tước đi cơ hội được tề gia của người đàn ông và trói buộc người phụ nữ vào gian bếp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rào cản thứ hai đến từ chính guồng quay khốc liệt của xã hội hiện đại. Căn bệnh "nghèo thời gian" khiến các cặp vợ chồng trở nên kiệt quệ. Họ trở về nhà với cái đầu trống rỗng và cơ thể mỏi mệt. Không có giao tiếp, không có những cái chạm đồng cảm. Khi cấu trúc giao tiếp bị phá vỡ, những hạt sạn nhỏ trong sinh hoạt cũng dễ dàng thổi bùng thành những cuộc khủng hoảng.

Cuối cùng là sự thiếu hụt kỹ năng thấu cảm. Chúng ta được dạy rất nhiều kiến thức để kiếm tiền, nhưng lại hiếm khi được học cách hóa giải một cuộc cãi vã trong gia đình sao cho không gây tổn thương lên người mình yêu thương nhất.

PV: Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, bà có khuyến nghị gì để mỗi gia đình có thể xây dựng môi trường sống bình đẳng, tôn trọng và chia sẻ hơn, từ đó tạo nền tảng cho hạnh phúc bền vững?

TS. Nguyễn Thị Duyên: Theo tôi, bình đẳng không phải là một khẩu hiệu để treo tường, nó là một thực hành xã hội phải được diễn ra mỗi ngày.

Thứ nhất, hãy bắt đầu từ sự tái phân công vi mô: Người vợ nấu cơm thì người chồng rửa bát; người vợ dạy con học thì người chồng dọn dẹp. Hãy từ bỏ từ "giúp đỡ vợ", mà hãy dùng từ "chia sẻ trách nhiệm", bởi tổ ấm là tài sản chung.

Thứ hai, duy trì không gian đối thoại. Bàn ăn của gia đình không nên chỉ là nơi nạp năng lượng thể chất, mà phải là không gian dung dưỡng tinh thần. Hãy hỏi nhau: "Hôm nay anh/em có mệt không?". Sự thấu cảm là liều thuốc giải độc tốt nhất cho mọi áp lực xã hội.

Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến quá trình xã hội hóa thế hệ trẻ. Cách tốt nhất để phá bỏ định kiến giới là dạy cho những bé trai biết cách tự khâu một cái cúc áo, biết nhặt rau nấu cơm; dạy cho những bé gái biết cách tự chủ tài chính, dám nói lên chính kiến. Trẻ em vươn lên từ một hệ sinh thái gia đình bình đẳng sẽ tự động mang hạt giống văn minh ấy gieo vào xã hội tương lai.

Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, to lớn; hạnh phúc nằm ở một cái xiết tay chia sẻ, một ánh mắt tôn trọng và một tiếng nói được lắng nghe. Khi gia đình không còn là nơi phân định thắng - thua, cao - thấp, mà là nơi hai bờ vai cùng gánh vác và cùng tựa vào nhau, khi ấy, chúng ta mới thực sự có được một hạnh phúc bền vững.

PV: Xin cảm ơn bà!

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/binh-dang-chia-khoa-mo-canh-cua-hanh-phuc-gia-dinh-hien-dai-238260317173453409.htm