Ngày tái hôn, mẹ chồng cũ đưa 3 cây vàng cùng lời đề nghị khiến con dâu khóc nghẹn
Đêm trước ngày em tái hôn, bố mẹ chồng cũ đều không ngủ được. Họ sang phòng và ôm chầm lấy em khóc.
19 tuổi em đã lên xe hoa về nhà chồng. Khi ấy em đang học dở năm 2 đại học. Em buộc phải vừa học vừa kết hôn vì bác sĩ bảo cưới.
Cứ nghĩ lấy chồng sớm sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng không các mom ạ. May mắn em được chồng yêu thương và bố mẹ chồng cực tâm lý. Nhất là mẹ chồng em, bà thấy em trẻ người non dạ nên coi em như con gái.
Hàng ngày bà chăm chút đồ ăn cho con dâu mang đi học ăn. Sau đó bà ở nhà chăm cháu ăn uống, ngủ nghỉ đâu ra đó. Bà còn động viên em, làm dâu sớm là vất vả hơn nhiều người rồi. Thế nên em phải cố gắng học hành, đừng bỏ học giữa chừng. Sau này ra trường có một cái nghề để có thể đi làm và tự đứng trên đôi chân của mình.
Suốt hơn 2 năm em học cho đến khi ra trường, mọi chi phí học phí rồi tiền này tiền kia, mẹ chồng đều cho em hết. Bà bảo cứ yên tâm học tập tốt, con cái đã có bà chăm lo cho hết. Em thật sự biết ơn mẹ chồng nhiều lắm.
Ngày em ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên em mua tặng mẹ chồng 1 chiếc áo dài thật đẹp để cảm ơn tấm lòng của bà dành cho. Món quà chỉ có 3 triệu đồng nhưng bà cảm động lắm. Bà bảo em đã phấn đấu thật tốt, đó mới chính là thành quả đền đáp công ơn của bà.
Vì có thực lực, lại cần cù chăm chỉ làm nên làm ở vị trí nào em cũng có nhiều cơ hội thăng tiến. Cứ thế công việc của em mỗi ngày một nhiều hơn và mức lương cao hơn. Có bao tiền, em cứ đưa mẹ chồng giữ cả và chi tiêu cho gia đình. Thấy tấm lòng thơm thảo của con dâu, mẹ chồng càng hết lòng chăm sóc cho em tập trung sự nghiệp.
Nhiều lúc bị chồng em cằn nhằn vợ mải mê công việc, mẹ chồng bênh em chằm chặp. Bà mắng con trai phải biết động viên vợ, thông cảm cho vợ con. Đến nỗi nhiều khi chồng em phải kêu lên, không biết anh hay vợ anh mới là con đẻ của bà nữa.
Cứ ngỡ cuộc sống đầm ấm sẽ mãi như vậy. Nào ngờ cách đây 3 năm, chồng em bị ung thư phổi và qua đời. Bao đau đớn tưởng chẳng thể ngượng dậy nổi nhưng mẹ chồng lại 1 lần nữa vực em dậy. Bà bảo chồng mất thì đã mất rồi, em phải nhìn vào đứa con mà sống mạnh mẽ hơn, làm chỗ dựa cho con thay cả phần của bố nó. Những lời nói của mẹ chồng làm em bừng tỉnh. Hơn hết em hiểu rằng, bà mất đi đứa con trai duy nhất còn đau đớn hơn gấp vạn lần em. Em càng thương yêu và trân trọng mẹ chồng hơn.
3 năm sau ngày chồng mất, mẹ chồng cứ giục em phải đi bước nữa. Cũng thời gian này, em gặp chồng mới của em bây giờ. Anh cũng trải qua một lần chia tay với vợ và có 1 con riêng. Anh hiền lành và cũng biết sống. Thấy anh chín chắn và chân thành, em cũng biết rung động lần thứ 2.
Rồi anh đề xuất làm đám cưới nhưng em không đồng ý. Em không muốn phải rời xa bố mẹ chồng. Nhưng biết được điều này, bố mẹ chồng em đã gọi anh đến nhà và nói sẽ tổ chức đám cưới cho em.
Đêm trước ngày em tái hôn, bố mẹ chồng cũ đều không ngủ được. Họ sang phòng và ôm chầm lấy em khóc. Họ bảo, bao năm đã quen với sự hiện diện của em trong căn nhà này. Giờ em lấy chồng họ sẽ nhớ và thấy trống trải lắm.
Rồi mẹ chồng còn cho em 3 cây vàng. Bà bảo mang theo để lấy vốn mà làm ăn hay để phòng thân. Nước mắt mẹ chồng cũ cứ rưng rưng khi bảo: “Nếu có bị chồng ruồng rẫy thì hãy về lại nhà này với mẹ bất cứ lúc nào con nhé”. Bà còn bảo em để con ở lại cho bà chăm sóc. Khi nào nhớ con có thể về thăm hoặc cho con sang bên đó chơi vài ngày.
Đêm tái hôn, mọi người đều khóc vì nhớ nhà, em cũng vậy. Dù lấy chồng lần 2 mà em vẫn khóc như 1 đứa trẻ các mom ạ. Em nhớ nhà chồng cũ, nhớ bố mẹ chồng tuyệt vời của em và nhớ con của em nữa. Dù mới sống cùng nhà chồng cũ gần 10 năm nhưng với em, nơi đó như một gia đình thực sự của mình.