Ngay thẳng
Khải nghe thấy cả lời dạy của cha 'Làm người tử tế khó hơn làm người giỏi. Nhà báo cũng như người lính, phải đặt ngay thẳng lên đầu'.

Thành phố chìm trong cái nắng tháng sáu oi ả, đặc quánh. Nắng như trút lửa xuống mặt đường bê tông, những vòm phượng già ngoài phố trút từng đợt hoa đỏ rực gốc cây. Bà An ngồi lặng trong căn phòng làm việc quen thuộc. Phòng chỉ ngót chục mét vuông nhưng sáng và gọn. Bàn làm việc có chiếc laptop, giá để bút, cốc nước vối. Cạnh đó là kệ sách thấp xếp ngăn nắp các tập hồ sơ, sách pháp luật, điều tra báo chí, vài cuốn tiểu thuyết Nga bìa đã sờn. Trên khoảng tường xanh dịu treo các bằng khen, chiếc đồng hồ treo tường kim trôi im lặng. Màn hình laptop hiện rõ dòng tiêu đề đang gõ dở: “Rút ruột công trình nạo vét sông Cầu Quan - Ai đang bảo kê cho sai phạm?”. Bà dừng lại, ngả người ra lưng ghế, đưa tay xoa trán. Dù trong phòng vẫn mát nhờ quạt và rèm chắn nắng, bà vẫn cảm nhận rõ luồng hơi nóng hầm hập. Đơn thư người dân xã Phong Nham, bản chụp hợp đồng đấu thầu, những ảnh chụp xe xúc đổ đất tái sử dụng, bảng định giá lắt léo... tất cả nằm ở chồng hồ sơ, buộc bà phải viết, phải lật lại.
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang gỗ. Bà An không quay lại cũng biết là ai.
- Con mới về à? - bà hỏi, vẫn hướng mắt về màn hình.
Khải - con trai bà - bước vào, áo sơ mi bện mồ hôi lưng, tay xách cặp nặng trĩu tài liệu.
- Mẹ vẫn quyết làm vụ sông Cầu Quan đấy ạ?
- Mẹ phải viết! - bà trả lời, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết.
Khải đặt cặp xuống, nhìn quanh căn phòng, nơi anh lớn lên cùng mùi mực, hương trà và tiếng gõ phím về khuya.
- Mẹ... con nghĩ vụ này hơi nhạy cảm. Có liên quan đến bác Đôn.
- Thì sao? - bà An dừng tay.
- Bác ấy từng là sếp cũ của mẹ. Cũng là người... từng đưa mẹ vào viện hôm mẹ bị cảm ở cơ quan năm ấy.
Bà khẽ mỉm cười.
- Ừ, mẹ nhớ. Hồi đó mẹ sốt mà vẫn gắng viết cho xong bài. Mẹ ngất ngay tại bàn. Cả phòng cuống lên, chỉ có bác ấy là bình tĩnh, tự mình gọi xe, đưa mẹ đi. Mẹ biết ơn điều đó.
Bà quay lại nhìn con trai, ánh mắt nghiêm lại.
- Nhưng chuyện đó và chuyện sai phạm là hai việc khác nhau. Nếu vì biết ơn mà mẹ làm ngơ trước sự thật... thì cả đời làm báo của mẹ coi như bỏ đi.
Căn phòng càng trở nên im ắng. Tiếng ve ngoài kia vẫn râm ran.
*
Quán cà phê nhỏ nằm ngay ngã tư thành phố rộn rã tiếng xe cộ chiều hè. Bên trong, máy lạnh chạy đều, cà phê rang thơm ngát hòa lẫn hương sữa tươi tạo cảm giác dịu mát. Nhi ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, dáng người thanh thoát, ánh mắt sắc sảo khi lướt qua chiếc laptop đặt sẵn trên bàn. Khải bước vào, áo sơ mi hơi nhăn, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi. Ánh mắt anh hơi bừng lên, gương mặt giãn ra chút khi trông thấy người yêu.
- Anh xin lỗi, em đợi lâu chưa? - Khải vồn vã hỏi.
- Chút thôi. Sao mặt mũi căng thẳng thế? - Nhi cười nhẹ, mắt dò xét.
Khải thở dài, đặt chiếc USB lên bàn.
- Bài viết của mẹ... anh định gửi đi nhưng còn phân vân. Mẹ muốn làm tới cùng, tố cáo sai phạm ở Phong Nham. Nhưng bác Đôn - người từng giúp mẹ lúc ốm đau hoạn nạn cũng liên quan trong vụ này.
Nhi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh hơn.
- Anh vẫn ca ngợi mẹ liêm khiết, cứng rắn. Nhưng đời không phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng. Anh gửi bài lên, chắc chắn sẽ có phản ứng dữ dội, có thể mẹ anh không chịu nổi áp lực. Mà tính ra, mẹ đã nghỉ chế độ lâu rồi, việc xã hội để lớp con, lớp cháu lo...
Khải gật đầu, giọng trầm buồn:
- Anh cũng nghĩ thế. Nhưng im lặng thì... anh thấy mình phản bội mẹ.
Nhi bật cười, nụ cười pha chút mỉa mai.
- Phản bội? Em từng chứng kiến nhiều người như mẹ anh, cuối cùng bị đào thải hoặc phải lui về. Thời đại bây giờ không còn chỗ cho những người chỉ biết cứng đầu.
Hai tiếng “cứng đầu” Nhi nhấn mạnh, kéo dài khiến Khải giật nẩy mình, hơi gai người. Anh cau mày:
- Vậy theo em thì sao?
- Nếu không khuyên mẹ im lặng được, nên chọn cách khôn ngoan hơn. Ví dụ, chỉnh sửa bài viết cho bớt gay gắt, tập trung vào giải pháp thay vì tố cáo thẳng thừng. Hoặc thậm chí tìm cách hòa giải với ông Đôn. Đôi khi, biết nhún nhường cũng là cách bảo vệ sự thật lâu dài.
Khải nhìn thẳng vào Nhi, giọng chùng xuống:
- Em biết là mẹ anh chưa từng nhún nhường? Bà ấy thà mất chức còn hơn gian dối.
Nhi mím môi, thở dài:
- Thế nên mẹ anh chỉ thuộc về cái tòa soạn ngày xưa, giờ là người ngoài cuộc, đã về hưu lâu rồi. Mình thế hệ mới, đừng để tình cảm lấn át thực tế.
Khải ngồi lại một mình sau khi Nhi đứng phắt, ra về. Bên ngoài, nắng vẫn gắt gỏng như muốn thiêu đốt tất cả. Khải phủ tay lên thành cốc đá lạnh, cái lạnh không thể dịu được cảm giác bộn bề.
*
Ông Đôn đã ngồi sẵn góc khuất, ánh mắt ưu tư cố giữ vẻ bình thản, mái tóc điểm bạc, dáng người gầy gò toát lên sự uy nghiêm của người từng nhiều năm làm nghề rồi chuyển sang quản lý doanh nghiệp - bước chuyển đổi khiến không ít người ngỡ ngàng, trong đó có bà An. Vừa thấy Khải, ông đứng lên, cái bắt tay vừa chặt vừa ấm, gợi cảm giác bao bọc, thân tình.
- Cùng thành phố này mà lâu con không gặp bác... Bác vẫn khỏe chứ ạ? - Khải hỏi thăm, cố giấu nỗi căng thẳng trong lòng.
Ông Đôn rót cho anh ly trà nhài mát dịu. Khải chăm chú nhìn ông, ký ức về người đã từng giúp mẹ mình thuở bố đóng quân ở biên giới chợt ùa về. Ông Đôn từng là cây bút sắc sảo của báo tỉnh, đã đồng hành và chăm chút cho bà An những năm tháng gian khó.
- Con biết bác từng giúp mẹ con rất nhiều... - Khải mở đầu, giọng vân vi, áy náy.
Ông Đôn nở nụ cười méo mó, nụ cười pha lẫn sự trầm ngâm, khắc khoải.
- Đúng là mẹ con một đời liêm khiết, cương trực với nghề. Bác từng ngưỡng mộ bà ấy vì điều đó…
- Vậy ý bác giờ sao ạ? - Khải hỏi, giọng đầy tò mò và lo lắng.
- Công việc khác của bác, không phải là cướp đi lý tưởng mà là cách bác chọn để tiếp tục tồn tại…
Ông Đôn nhìn thẳng vào mắt Khải, ánh mắt vừa như thử thách, vừa như chờ đợi.
- Cái đúng, cái sai không phải lúc nào cũng được đo bằng tờ báo hay bài viết. Có lúc phải biết lựa chọn mà sống…
*
Bà An đứng bên bồn, cẩn thận rửa từng cọng rau xanh tươi. Dáng bà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, quen thuộc với mọi công việc thường nhật. Nhi cẩn thận cắt cà chua, thỉnh thoảng nở nụ cười linh hoạt, chuyện trò thoải mái.
- Cà chua bổ cau vừa ngọt, vừa đẹp mắt, con toàn học được các mẹo nhỏ trong bếp của bác đấy ạ! - giọng Nhi nhẹ nhàng mà rất tự tin.
Bà An gật đầu mỉm cười nhưng lòng vẫn gờn gợn cảm giác mơ hồ, dè dặt. Bà nhớ lời mình từng dặn con về sự cảnh giác với những người dễ thay đổi, dễ lung lạc. Dù Nhi linh hoạt, tài năng, bà vẫn cảm thấy có điều gì đó không hoàn toàn minh bạch.
- Con làm việc cùng Khải thì tốt, Khải đi lên từ phóng viên, giờ làm quản lý, trách nhiệm càng nặng nề. Bác mong con sẽ đồng hành cùng Khải theo nhiều nghĩa - bao lần bà thủ thỉ cùng Nhi.
*
Ban mai len lỏi qua khung cửa kính phòng làm việc của Khải. Bầu không khí bên trong lại không dễ chịu. Cả Phòng Thời sự xôn xao. Tiếng thì thầm, tiếng gõ bàn phím và những câu nói phảng phất nghi ngờ, ngưỡng mộ đan xen. Hoàng, một phóng viên trẻ, nghịch ngợm lên tiếng:
- Bác An đúng tuýp người gừng càng già càng cay. Mình mà viết thế này, chắc khiếp…
Biên tập viên Thúy Lan dày dạn kinh nghiệm, thở dài, ánh mắt lo âu:
- Cái đó là chuyện khác. Mạnh mẽ thì tốt, nhưng báo chí giờ như đi trên dây. Sểnh một ly, cả tòa soạn cũng chịu chung số phận.
- Nhưng chúng ta không thể làm ngơ khi người dân đang bị tổn thương. Sự thật phải được phơi bày - Minh Hùng, phóng viên kỳ cựu, giọng đầy quyết tâm.
Khải đứng cạnh bàn làm việc, lắng nghe từng lời. Chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình. Nghe xong, cúp máy, Khải nhìn nhóm phóng viên đang chờ đợi, giọng anh nghiêm túc:
- Mọi người cần hiểu rõ: đây là loạt bài báo, cũng là thử thách đối với cả tòa soạn. Phải cực kỳ thận trọng, trong tinh thần không để sợ hãi lấn át sự thật. Nếu chúng ta đánh mất sự thật, đánh mất công bằng, còn gì để làm nghề nữa?
Không khí như được hâm nóng bởi ý chí và những khát vọng nghề nghiệp. Dù vậy, ngay cả trong lòng Khải, áp lực vẫn nặng nề, sự kỳ vọng của mẹ, trách nhiệm trước đồng nghiệp và cuộc chiến giữa cái đúng trước những nguy cơ bị đè bẹp. Bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng người qua lại trên phố vẫn đều đều, bất chấp cơn bão dư luận đang dần dâng lên ngay trong lòng tòa soạn.
*
Loạt bài điều tra đầy sắc bén của bà An khuấy động thành phố. Họp báo được tổ chức dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân, các nhà báo và lãnh đạo địa phương. Bỗng có tiếng thì thầm bên tai Khải. Anh chợt thấy khó thở, đứng dậy, lặng lẽ rời phòng họp.
Trên con đường ven sông uốn lượn quanh co, Khải ngồi sau vô -lăng, đầu óc hỗn độn giữa mớ bòng bong suy nghĩ chưa lời giải. Cách nơi anh đỗ xe không xa, Nhi đang đối diện ông Đôn. Thần sắc Nhi căng thẳng, còn ông Đôn vẫn nghiêm nghị, thỉnh thoảng gật đầu. Khải cố giấu cảm xúc.
- Phải nhanh chóng xử lý để bảo vệ lợi ích đôi bên - lời Nhi trong file ghi âm rõ mồn một càng khiến Khải choáng váng…
Trời u ám, mây nặng, kéo trũng cả khoảng không phía trên thành phố nhỏ. Gió lùa qua hành lang tòa soạn vắng người, cuốn theo mùi giấy cũ, mực in, mùi thời gian ngấm vào từng viên gạch, khoảng tường bong tróc. Khải đứng bên lan can tầng hai, nơi anh và Nhi từng tranh luận, cười đùa, từng mơ về tương lai trong tầm tay. Giờ, mọi thứ đã khác. Nhi xuất hiện. Vẫn dáng dấp thon thả, khuôn mặt điểm trang nhẹ, ánh mắt thông minh. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa bình tĩnh, vừa buốt lạnh:
- Em gặp bác Đôn làm gì?
- Chuyện công việc. Em vẫn đang trong ngành, liên hệ là chuyện bình thường.
- Em gặp ông ấy ở quán ven sông. Không phải để trao đổi nghiệp vụ, mà để mặc cả…
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió lao xao qua những song sắt cũ. Nhi nhìn anh, lần đầu trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt cô có chút dao động. Rồi cô vẫn đứng thẳng, nói chậm rãi:
- Anh không hiểu. Em không chọn con đường đó để làm hại ai. Em chỉ muốn tồn tại. Em sinh ra, lớn lên trong nghèo khó, không ai dẫn lối, mọi thứ, em đều phải tự mình…
Khải quay mặt đi, giọng trầm xuống như làn gió buốt ruột:
- Em có thể không chọn đúng. Nhưng em đã chọn biết sai mà vẫn đi tiếp.
Lời buộc tội nhẹ nhàng hơn cả tiếng trách móc mà đau hơn mọi hình phạt. Khải đặt tay lên bờ vai mảnh dẻ của người yêu:
- Em phải dừng lại, từ bây giờ!
Nhi nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cô lần đầu thật sự yếu đuối. Nhi quay đi, bước xuống cầu thang. Mái tóc cô run theo mỗi nhịp chân thắc thỏm rời xa.
Khải về nhà khi trời đã sập tối. Tầng hai sáng đèn. Từ khe cửa mở hé, nhịp gõ phím đều đặn, thứ âm thanh thân thuộc đến mức có thể khiến người ta bật khóc bởi nhớ thương, trăn trở. Tiếng phím lách cách bền bỉ, rắn rỏi như chính cốt cách của mẹ. Anh không mở cửa, chỉ đứng ngoài lặng nghe. Trong âm thanh gõ phím, chợt như vọng về tiếng cười đậm chất lính của bố mỗi kỳ nghỉ phép, vào những mùa hè rất xa, thuở mái tóc mẹ còn đen nhánh và bàn tay còn run khi tập gõ bản tin đầu tiên. Khải tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Dù lòng vẫn ăm áp trống rỗng sau đổ vỡ, anh vẫn vững vàng bởi mình không hề đơn độc. Khải nghe thấy cả lời dạy của cha: “Làm người tử tế khó hơn làm người giỏi. Nhà báo cũng như người lính, phải đặt ngay thẳng lên đầu”.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ngay-thang-413607.html