Ngày Thất tịch là ngày gì?
Mùng 7 tháng 7 Âm lịch hàng năm được gọi là ngày Thất tịch, bạn có biết Thất tịch là gì, ngày này có nguồn gốc và ý nghĩa ra sao?
Mùng 7/7 Âm lịch hàng năm được gọi là ngày Thất tịch. Người Việt Nam còn gọi đây là ngày ông Ngâu bà Ngâu hay ngày Ngưu lang Chức nữ gặp nhau. Lễ Thất tịch năm 2024 sẽ rơi vào thứ Bảy ngày 10/8 Dương lịch.
Thất tịch là ngày gì?
Tục kỷ niệm ngày Thất tịch, còn gọi là ngày Ngâu, bắt nguồn từ Trung Quốc và tồn tại trong nền văn hóa của nhiều quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo truyền thuyết, ngày Thất tịch gắn liền với câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.
Cùng kể về tình yêu chung thủy và hoàn cảnh chia ly trái ngang của Ngưu lang, Chức nữ nhưng câu chuyện của dân gian Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản có nhiều tình tiết, diễn biến khác nhau.
Người Trung Quốc kể rằng, duyên phận khiến chàng trai chăn bò nghèo (Ngưu lang) tốt bụng và chân thật gặp được tiên nữ nhà trời, người trông coi việc may vá trên thiên đình (Chức nữ) gặp gỡ và kết làm vợ chồng. Tình yêu giữa người phàm và tiên nữ bị xem là vi phạm luật trời, do đó họ bị Ngọc hoàng và Vương mẫu chia cắt, bắt ở mỗi người một phương trời, bị ngăn cách bởi con sông Ngân. Dù xa cách, hai người vẫn không quên nhau, luôn đau khổ vì thương nhớ.
Thương xót tình yêu sâu đậm của họ, Ngọc hoàng cho phép Ngưu lang và Chức nữ gặp nhau mỗi năm một lần vào đêm Thất tịch (tức mùng 7 tháng 7 Âm lịch). Vào đêm đó, hàng triệu con quạ tạo thành một cây cầu bắc qua dải Ngân hà, đôi vợ chồng đoàn tụ. Nước mắt vui mừng, nhớ thương lẫn đau khổ vì sắp phải xa nhau một năm đằng đẵng của vợ chồng Ngưu lang rơi xuống, tạo thành những cơn mưa ở trần thế. Người ta gọi đó là mưa ngâu - cách đọc chệch của từ "ngưu".
Chính vì thế, ngày Thất tịch được coi như một ngày dành riêng cho tình yêu, cho đôi lứa yêu nhau được đoàn tụ.
Người Việt Nam kể một câu chuyện khác về nguồn gốc ngày lễ Thất tịch. Theo đó, một chàng trai nghèo tình cờ thấy các tiên nữ xuống hồ tắm. Anh mê quá bèn trộm bộ xiêm y có đôi cánh tiên của một nàng, khiến nàng không thể về trời mà ở lại làm vợ anh. Đó chính là Chức nữ. Hai người có con với nhau.
Một hôm khi chồng đi vắng, Chức nữ tìm thấy đôi cánh tiên của mình được giấu trong thúng thóc, bèn quyết định bay về trời. Trước khi đi, nàng đưa con chiếc lược dặn trao cho cha.
Không thể sống thiếu vợ, người chồng mang con lặn lội lên trời tìm, trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến nơi nhưng nhà trời không chấp nhận cho họ bên nhau. Hai vợ chồng chỉ có thể lén lút gặp gỡ. Vì luật nhà trời cấm người trần ở lại thượng giới nên sau đó vài hôm, Chức nữ đành tiễn chồng con ra về. Nàng đưa cho chồng con nắm cơm để ăn dọc đường, để hai cha con ngồi trên chiếc trống, dặn khi xuống đến nơi thì đánh để nàng cắt dây.
Dọc đường, đứa trẻ ăn cơm làm vãi lên mặt trống khiến đàn quạ sà vào mổ, tạo nên những âm thanh thì thùng. Trên trời, Chức nữ nghe tiếng trống liền cắt dây khiến hai cha con rơi xuống biển. Nàng thống khổ khóc than mãi không thôi.
Ngọc hoàng biết chuyện rất thương xót, cho đưa cả hai cha con lên trời, giao cho chàng trai công việc chăn trâu (vì thế mà anh được gọi là Ngưu lang) ở bên kia sông Ngân. Ở bên này sông, Chức nữ ngày ngày dệt vải mà đau lòng nhớ chồng con. Mỗi năm họ chỉ được phép gặp nhau một ngày vào 7/7, đàn quạ phải đội đá bắc cầu cho họ để bù đắp tội lỗi ngày trước. Khi sắp phải rời xa nhau, cả hai vợ chồng đều khóc và nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa, gọi là mưa ngâu.
Ngày Thất tịch vẫn luôn là một biểu tượng tuyệt đẹp cho tình yêu thủy chung, kiên định và bất diệt. Trong thời đại hiện nay, nhiều cặp đôi vẫn xem ngày Thất tịch như một dịp đặc biệt để thể hiện tình yêu, tổ chức các buổi hẹn hò hoặc có những hoạt động ý nghĩa nhớ đến câu chuyện tình trong truyền thuyết.
Ngày Thất tịch không chỉ là một dịp lễ truyền thống diễn ra hàng năm mà còn là một biểu tượng tinh túy của tình yêu vĩnh cửu. Thông qua câu chuyện Ngưu lang - Chức nữ, mọi người truyền tải những giá trị tốt đẹp về lòng chung thủy và tình cảm sâu sắc giữa con người.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ngay-that-tich-la-ngay-gi-ar888032.html