Ngày thứ 2 sau cưới, vợ cũ của chồng gửi tới một chùm nho tím, chúng tôi liền ly hôn

Chúng tôi ly hôn không lâu sau đó. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Từ năm 20 tuổi, tôi đã mơ về một gia đình nhỏ. Trong trí tưởng tượng của tôi, đó là một mái nhà ấm áp, có người chồng yêu thương, có những bữa cơm tối và những ngày bình yên. Tôi mang giấc mơ ấy theo suốt những năm tháng thanh xuân, để rồi đến năm 26 tuổi, khi khoác lên mình chiếc váy cưới, tôi tin rằng cuối cùng mình cũng đã chạm tay vào hạnh phúc.

Tôi quen anh trong một buổi tụ họp bạn bè. Anh hơn tôi 8 tuổi, điềm đạm, chín chắn, có sự từng trải mà những người đàn ông trẻ tuổi quanh tôi không có.

Khi đó, không phải tôi không có lựa chọn, chỉ là khi đứng cạnh anh, những người khác bỗng trở nên quá non nớt. Tôi thích cảm giác được anh dẫn dắt, được anh che chở, giống như mẫu người đàn ông lý tưởng tôi từng ngưỡng mộ trong phim ảnh.

Là tôi chủ động theo đuổi anh. Khi bạn bè biết chuyện, họ nhìn tôi đầy lo lắng. Có người kéo tôi lại và nói thẳng:

- Mày nghĩ kỹ chưa? Một người đàn ông từng ly hôn không đơn giản như mày tưởng đâu.

Tôi chỉ cười, cho rằng họ quá bi quan. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ rằng quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh chọn tôi.

Là tôi chủ động theo đuổi anh. (Ảnh minh họa)

Là tôi chủ động theo đuổi anh. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi thì phản đối kịch liệt hơn. Bố tôi từng nghiêm giọng nói:

- Con là con gái, đừng vì vài lời ngọt ngào mà đánh đổi cả cuộc đời.

Nhưng tôi lúc đó quá tin vào lựa chọn của mình. Tôi cho rằng bố mẹ không hiểu, rằng họ chỉ nhìn thấy tuổi tác và quá khứ của anh mà không thấy được tình cảm anh dành cho tôi. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, thậm chí còn cho rằng mình đang dũng cảm vì tình yêu.

Anh kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân trước. Vợ cũ và anh vốn là đồng nghiệp, chị ấy là một người phụ nữ giỏi giang nhưng quá mải mê với công việc. Anh nói anh cần một người phụ nữ biết lo cho gia đình, biết đặt chồng lên trên sự nghiệp. Nói đến đây, anh nhìn tôi và nói:

- Anh nghĩ em chính là người anh cần.

Tôi đã tin, tin một cách tuyệt đối.

Có lần, vì tò mò, tôi lén đi nhìn vợ cũ của anh từ xa. Cô ấy xinh đẹp, tự tin, khí chất rất khác tôi. Lúc đó, trong lòng tôi thoáng qua một cảm giác tự ti, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Tôi tự nhủ rằng người ở hiện tại là tôi, người bước vào hôn nhân với anh cũng là tôi.

Chúng tôi quen nhau nửa năm thì cưới. Đám cưới được tổ chức linh đình ở khách sạn 5 sao. Tôi mặc váy cưới, đứng bên anh, nhận những lời chúc phúc và tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Dù bố mẹ tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng thấy anh chịu chi cho hôn lễ, họ cũng phần nào yên tâm rằng tôi sẽ được trân trọng.

Thế nhưng, hạnh phúc ấy chỉ tồn tại đúng một ngày.

Chúng tôi quen nhau nửa năm thì cưới. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi quen nhau nửa năm thì cưới. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi cưới, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra và nhìn thấy vợ cũ của anh đứng trước mặt, tôi đứng sững. Chị ấy bình thản đến đáng sợ, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể một chuyện rất bình thường:

- Hôm trước lúc ở trên giường của tôi, anh ấy nói với tôi là thèm ăn nho, nên hôm nay tôi mang sang.

Trên tay chị ấy là một túi nho tím. Còn trong đầu tôi là một khoảng trống rỗng. Tôi không khóc, cũng không hét lên. Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, cảm thấy mọi niềm tin của mình bị giẫm nát. Một chùm nho thôi, nhưng đủ để tôi hiểu rằng người đàn ông tôi vừa cưới chưa từng rời khỏi quá khứ của anh ta.

Chứng kiến một màn này, anh lúng túng giải thích, nói đó chỉ là một sai lầm trong lúc say. Nhưng, tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi chỉ nói một câu rất khẽ:

- Có lẽ em đã sai ngay từ đầu khi chọn anh. Chúng ta kết thúc ở đây thôi.

Chúng tôi ly hôn không lâu sau đó. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi thấy mình như một cô gái trẻ mù quáng, tin rằng tình yêu có thể chữa lành tất cả, mà quên rằng có những người chưa từng muốn chữa lành, họ chỉ muốn có thêm một nơi để quay về.

Giờ đây, tôi không còn trách anh, cũng không trách vợ cũ của anh. Người tôi trách nhiều nhất là chính mình, vì đã bỏ qua mọi dấu hiệu cảnh báo, vì đã không lắng nghe những người thật lòng lo cho tôi. Giấc mơ thiếu nữ của tôi đã tỉnh, dù cái giá phải trả là một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Nhưng có lẽ, tỉnh mộng sớm vẫn tốt hơn là sống cả đời trong một giấc mơ sai lầm. Sau tất cả, tôi học được rằng, yêu thôi là chưa đủ. Quan trọng hơn là phải chọn đúng người, và đừng bao giờ đánh đổi cả cuộc đời chỉ để chứng minh mình không sai.

Cẩm Tú/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngay-thu-2-sau-cuoi-vo-cu-cua-chong-gui-toi-mot-chum-nho-tim-chung-toi-lien-ly-hon-31042.html