Ngày trở về chưa muộn màng

Ngồi trên xe, chị cảm giác lòng mình mềm ra khi anh nhè nhẹ đặt bàn tay lên bàn tay chị. Cảm giác này chị có mỗi một lần từ lâu, khi trên bậc thềm nhà trong ký túc xá, anh cầm tay chị và tỏ tình…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chị không nhớ rõ hồi sinh viên, chị và anh hẹn hò từ lúc nào nữa. Chị chỉ nhớ, một buổi chiều muộn, chị đi qua sân bóng thì bắt gặp một anh chàng đang đứng một mình vờn quả bóng trước cầu môn. Anh bỗng ngước mắt nhìn chị rồi cười tít cả mắt, lẫn miệng. Lúc đó chị cảm giác ở anh có gì đó rất thân thương.

Thật tình cờ, khi các khoa trong trường thi đấu bóng đá với nhau, đội bóng khoa của chị bị thua bởi hai bàn thắng của anh. Chị nhớ lại, cái anh chàng cười đẹp mê hồn này té ra là "kẻ thù” của khoa mình, nhất là với bọn con gái làm cổ động viên. Ngoài đường biên, có cô còn bạo dạn: “Anh gì đó đẹp trai ơi! Đá vừa vừa thôi chứ! Anh không đá thì bọn em sẽ thưởng cho anh”.
Lúc đó, chị mới biết anh học ở khoa nào.

Rồi tình cờ, chị lại gặp anh trong một quán cà phê gần trường. Chị đang ngồi đọc sách một mình. Anh bỗng từ đâu lại gặp chị và… cười. Anh nói: “Mình đã biết tên của bạn. Mình tên là… Cho phép mình ngồi cà phê cùng bạn nhé”. Chị không nhớ lúc đó có đồng ý cho anh ngồi chung bàn không nữa, chỉ biết anh ngồi xuống và gọi đồ uống…

Lần ngồi trên bậc thềm nhà đêm trăng muộn, anh thổ lộ với chị là đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên và không ngờ rằng mình sẽ làm quen được với người con gái mình thầm yêu. Chị lúc đó đầu óc lơ mơ không rõ điều gì đang xảy ra, nhưng vẫn để yên bàn tay của mình trong lòng bàn tay của anh.

Cuối cùng, chị cũng biết, anh và chị không quá xa lạ vì là người cùng quê. Anh có đứa em gái học cùng trường huyện, cùng niên khóa với chị.

Anh ra trường và đợi chị tốt nghiệp xong rồi làm đám cưới. Dù đã yêu khá lâu nhưng chị vẫn cảm thấy xúc động. Chị vẫn thấy cảm giác xao xuyến khi anh mỉm cười với chị.

Chị cầm tấm bằng đi xin việc, làm công ăn lương. Anh thì với kinh nghiệm mấy năm thương trường, sau khi thấy làm thuê đã đủ nên ra mở công ty riêng. Ngoài kiến thức giỏi, anh được coi là người có năng khiếu ngoại giao, đàm phán, thuyết phục đối tác. Trên hết, anh thực sự là người nhạy bén trong kinh doanh. Do vậy, công việc của anh khá thuận lợi. Anh nói: “Mình theo phương châm làm từng bước, từng bước một, không nóng vội”. Nhưng quả thật, những bước đi của anh khá nhanh dù vẫn vững chắc.

Điều chị đáng lo là trong công việc, anh tiếp xúc với khá nhiều người, trong đó có những ông chủ với những cô chân dài sắc đẹp mê hồn.

Anh trấn an chị: “Em ơi, những cô đó là người của các ông chủ. Các cô đều có học thức, lòng tự trọng, không phải ai cũng trêu ghẹo họ được đâu”.

Nhưng rồi nỗi lo của chị cũng trở thành sự thực.

Sau nhiều lần trao đổi công việc với một nữ trợ lý của một công ty lớn, anh đã xiêu lòng nhận lời đi uống bia với cô ta, rồi… Anh sau này thú nhận với chị, anh chỉ nghĩ là đi ăn nhậu chỉ để thuận lợi cho công việc thôi. Anh đang cần ký một hợp đồng lớn. Anh mong chị tha thứ và nói “nếu em không tin, anh có thể giải thể công ty, làm lại từ đầu”.

Chị nói: “Anh phải lấy một lý do gì chính đáng để cho em có thể tha lỗi, không thì em sẽ mang hai con đi”. Anh lúc đó không nói gì thêm…

Hôm nay, ngày đầu Thu, anh đưa chị và hai đứa con về thăm nhà ngoại, mẹ chị đang ốm. Bình thường anh lái xe, nhưng hôm nay anh thuê xe ngoài và ngồi băng nghế sau cùng chị. Khi anh nhè nhẹ lấy tay ướm tay chị, chị định rụt tay lại nhưng rồi để yên. Chị nghĩ đã nhiều ngày và nhận thấy rằng, đúng là anh đang hối hận nhiều, mắt anh như muốn nói việc đã qua cũng là lần anh sai lầm duy nhất không có lần thứ hai. Chị cảm giác bàn tay của mình ấm dần trong tay anh.

Phương Cát

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngay-tro-ve-chua-muon-mang.html