Ngày từ chức vợ, chị dâu nói lời này với mẹ
Nhìn theo bóng dáng chị mà tôi thấy khổ thân người phụ nữ ấy. Bao năm sống cho chồng cho con, nhưng đổi lại được gì?
Nhà tôi có 5 anh chị em, tôi là con thứ 3 trong gia đình. Tôi mới lập gia đình năm ngoái, anh cả thì kết hôn được 7 năm rồi. Nhà 5 anh chị em nhưng mới có hai anh em tôi xây dựng gia đình. Là dâu trưởng trong nhà đông anh em, chị Thu được mọi người đánh giá là ổn. Chị hiền lành, chịu khó nhưng hơi ít nói và ngại giao tiếp với người lạ. Tôi cũng quý chị, coi chị như chị em trong nhà, nhưng vì tôi lấy chồng xa nên ít gặp chị.
Trái ngược với chị Thu, anh trai tôi lại lăng nhăng, lười làm. Tôi không thể bênh anh, nhìn anh sống như thế tôi cũng không thể ủng hộ. Đã không ít lần anh mắng nhiếc, nặng tay với vợ nhưng chị Thu vẫn không phản kháng. Tôi chẳng hiểu vì điều gì mà chị chịu đựng giỏi như thế, vào tôi chắc tôi không làm được.
Dù ở chung với bố mẹ, nhưng anh tôi vẫn xấu tính với vợ. Đã không ít lần, mẹ dạy dỗ anh, bênh con dâu nhưng đổi lại anh vẫn chứng nào tật nấy chẳng thay đổi gì. Là phụ nữ với nhau, tôi chỉ biết tâm sự động viên chị Thu cố gắng vì các con và vì gia đình nhỏ của chị. Tôi cùng cả nhà thương và biết ơn chị rất nhiều.
Tôi cứ ngỡ người phụ nữ cam chịu như chị Thu sẽ không bao giờ phản kháng, vậy mà lần này chị chủ động đòi ly hôn, "từ chức vợ". Nguyên nhân là do chị phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, sự việc này là giọt nước tràn ly. Chị có thể chịu đựng tất cả trừ việc phản bội. Vì quá u mê cô bồ nên khi vợ đòi ly hôn, anh tôi đã đồng ý để cưới người mới.
Mọi thứ xong xuôi, anh chị mới cho cả nhà biết. Ngày chị rời đi tôi cũng về ngoại. Chị bế con với chiếc vali nho nhỏ mà không đòi hỏi bất cứ tài sản, quyền lợi gì. Mẹ đứng ngoài cửa gương mặt buồn thiu, mẹ khóc khi chị đưa ra quyết định thế này. Nhìn mẹ, chị cũng khóc mà nói lời xin lỗi vì chẳng thể làm con dâu của mẹ được nữa. Chị cũng cảm ơn mẹ đã coi chị như con đẻ, bảo vệ chị trước người chồng tệ bạc.
Mẹ ôm chị khóc, tôi và mọi người ở đó cũng khóc. Lau những giọt nước mắt trên má chị, mẹ bảo: "Mẹ xin lỗi con. Tại mẹ không dạy được con trai nên mới ra cơ sự này. Con làm dâu nhà mẹ khổ quá rồi, giờ con hãy sống thật tốt, sống cho mình đừng sống vì người khác nữa. Với mẹ, con mãi là người con dâu hiếu thảo". Chị chỉ dạ rồi ôm con đi vội.
Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chồng không thương mình, luôn làm khổ vợ từ thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ kết thúc ngày hôm nay là một khởi đầu mới cho chị. Tôi mong chị sẽ có cuộc sống tốt, gặp được người thương chị thật nhiều để bù đắp cho chị.