Nghệ An định hình mạng lưới đô thị theo 'trục - hành lang - vùng'
Nghệ An đang định hình cấu trúc phát triển mạng lưới đô thị theo “trục - hành lang - vùng”, lấy đô thị Vinh cùng các cực công nghiệp, logistics, dịch vụ làm hạt nhân liên kết.
Với 35 đô thị dự kiến vào năm 2030 và tỷ lệ đô thị hóa hướng tới 42%, không gian đô thị đang trở thành động lực quan trọng để tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh.

Một góc đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy
Năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của Nghệ An mới đạt 15,5%. Đến năm 2025, con số này tăng lên 26,33%, tương ứng hơn 1 triệu người sống tại khu vực đô thị.
Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có 35 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 42%; đến năm 2050, mạng lưới này tăng lên 39 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa hướng tới 55%.
Nhìn từ góc độ kinh tế, đô thị hóa trước hết là câu chuyện của việc làm, thu nhập và năng suất. Chỉ khi có đủ sức hút về sản xuất, dịch vụ, thương mại và cơ hội kinh doanh, dòng người và dòng vốn mới tìm đến đô thị.
Theo định hướng mới, không gian đô thị Nghệ An được tổ chức theo cấu trúc “trục - hành lang - vùng”. Phía Đông là vùng động lực với hạt nhân đô thị Vinh và Khu kinh tế Đông Nam; phía Bắc nổi lên đô thị công nghiệp Hoàng Mai; phía Tây Bắc có Thái Hòa.
Diễn Châu, Đô Lương trở thành những mắt xích quan trọng trên các hành lang giao thông và kinh tế. Xa hơn về phía Tây, Trà Lân cùng chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 7, đường Hồ Chí Minh và các tuyến kết nối Đông - Tây mở ra khả năng hình thành một mạng lưới đô thị xuyên suốt từ đồng bằng lên miền núi.
Trong cấu trúc ấy, đô thị Vinh giữ vai trò trung tâm. Việc mở rộng không gian hướng tới hình thành một vùng đô thị biển đa chức năng, tập trung các hoạt động hành chính, thương mại, giáo dục, y tế, logistics và dịch vụ chất lượng cao.

Ga Vinh mới đường sắt cao tốc Bắc - Nam là hạt nhân để phát triển mô hình TOD Nghệ An. Ảnh: Merivista
Đáng chú ý là định hướng phát triển khu vực Ga Vinh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).
Với phạm vi nghiên cứu khoảng 800 - 1.200 ha, bán kính tiếp cận từ 800 - 1.500m tính từ nhà ga, khu vực này được kỳ vọng trở thành một cực phát triển mới, tạo bước đột phá về cấu trúc không gian và diện mạo đô thị Vinh.
Tuy nhiên, hạ tầng chỉ là điều kiện cần. “Động cơ” thực sự của đô thị hóa vẫn phải đến từ nền kinh tế. Nói cách khác, bài toán của Nghệ An trong giai đoạn tới là chuyển từ “đưa dân vào phố” sang “đưa năng suất vào nền kinh tế”.
Điều đó đòi hỏi mỗi đô thị phải có một “động cơ” tăng trưởng riêng. Vinh cần đi sâu vào dịch vụ chất lượng cao, tài chính, công nghệ, logistics, giáo dục và y tế vùng. Hoàng Mai có thể phát huy lợi thế cảng biển, logistics và công nghiệp gắn với chuỗi giá trị sâu. Thái Hòa giữ vai trò trung tâm chế biến nông - lâm sản và thương mại của miền Tây.
Diễn Châu, Đô Lương có lợi thế về vị trí để phát triển trung chuyển, logistics và dịch vụ. Trà Lân có thể khai thác thế mạnh thương mại, sinh thái và du lịch trên hành lang Đông - Tây. Đây là các định hướng đã được chỉ rõ trong quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh.

Nguồn: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sau điều chỉnh. Đồ họa: Thành Duy
Một điểm mới quan trọng trong tổ chức không gian phát triển hiện nay là đô thị không còn bị giới hạn trong một đơn vị hành chính độc lập mà có thể trải dài trên địa bàn nhiều phường, xã. Vì vậy, ranh giới phát triển cũng trở nên linh hoạt hơn, đòi hỏi tư duy quản trị vượt ra ngoài địa giới của từng địa phương.
Điều đó đặt ra yêu cầu về một “nhạc trưởng” trong điều phối phát triển, tức là cần một cơ chế đủ mạnh để nhìn toàn bộ mạng lưới như một chỉnh thể, xác định chức năng từng khu vực, phân bổ nguồn lực và điều phối các dự án theo một chiến lược chung.
Còn nếu mỗi địa phương chỉ nhìn vào phần không gian của mình, rất dễ xảy ra tình trạng “mạnh ai nấy làm”, dẫn đến đô thị hóa có thể làm tăng quy mô đô thị nhưng chưa chắc làm tăng năng suất, hiệu quả của nền kinh tế và đời sống cư dân.
Đô thị Vinh là ví dụ điển hình. Không gian đô thị hiện trải dài trên 6 phường gồm: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò. Đây thực chất là một không gian đô thị liên hoàn với các chức năng bổ trợ lẫn nhau.

Sơ đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn đến 2030. Ảnh: Thành Duy
Cho nên, quy hoạch giao thông, các trung tâm thương mại - dịch vụ, không gian công cộng, hạ tầng kỹ thuật hay các cực phát triển mới không thể được tính toán riêng rẽ theo từng phường mà cần một đầu mối điều phối đủ tầm.
Trong mạng lưới “trục - hành lang - vùng”, Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương hay Trà Lân và các đô thị khác là những mắt xích có chức năng khác nhau trong cùng một hệ thống.
Đô thị hóa không còn là câu chuyện riêng của quy hoạch mà đã trở thành động lực chiến lược của nền kinh tế. Với tầm nhìn mới, Nghệ An đang định hình cấu trúc đô thị thành một mạng lưới liên kết, tạo dư địa tăng trưởng và sức bật mới cho toàn tỉnh.

