Nghề báo

Phương rất thích nghề báo. Hình ảnh ông ngoại là phóng viên ngày trước khiến Phương mê lắm.

Cả tháng trời nay, Phương cứ lăn tăn mãi không biết sẽ đăng ký thi vào trường đại học nào. 12 năm đèn sách đã sắp qua. Phương đang cùng các bạn bù đầu vào học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Sắp phải xa bạn, xa thầy, xa mái trường thân yêu, kết thúc tuổi học trò rồi nên đứa nào cũng cảm thấy bâng khuâng. Đã thế lại còn phải dốc sức vào ôn tập bài vở nữa chứ. Tiếng ve thì cứ râm ran trên những vòm cây phượng vĩ đỏ rực hoa trên sân trường nghe sao mà da diết quá.

Đã đến lúc phải cân nhắc chọn ngưỡng cửa vào đời rồi. Thi vào trường đại học nào, làm nghề gì, liệu rồi sẽ ra sao? Bao câu hỏi cứ dồn dập ập tới. Chỗ nào cũng túm tụm bàn tán.

Chỉ còn ít ngày nữa là hạn cuối cùng nộp đăng ký nguyện vọng. Khối nào đây? Mặc dù đã định hướng ngay từ đầu năm học rồi nhưng đến lúc này đứa nào đứa nấy đều cảm thấy khó khăn. Cái Hưởng hôm trước thì “sư phạm”, hôm qua lại đổi sang “công đoàn”. Cái Thùy cũng thế, lúc thì “luật”, khi lại “ngân hàng”. Cái Sang trước sau vẫn cứ “ngoại ngữ”. Phương nói với nó: “Cậu giỏi tiếng Anh thi ngoại ngữ là đúng rồi. Sau này đi Nhật, đi tây nhớ bọn mình đấy nhé!”. Nó cũng chân tình khuyên Phương: “Bọn giỏi văn, theo tớ nên thi vào báo chí là chuẩn nhất. Nghề báo là nghề tớ rất mê".

Thế là cả bọn xúm vào bàn tán về nghề báo.

“Đúng đấy. Nghề báo là nghề thời thượng. Nhìn các anh chị phóng viên, biên tập viên tác nghiệp mà mê. Báo viết, báo nói, báo hình, báo nào tớ cũng thích. Chỉ tiếc là văn của tớ kém quá. Câu trước câu sau là cụt luôn”. “Cậu làm sao làm được báo? Làm báo là phải nhạy bén, phát hiện vấn đề, tìm tòi cái mới, đưa ra nhận định, dự báo xu hướng, định hướng dư luận". “Giỏi văn chưa chắc đã giỏi báo đâu nhé. Văn là thế sự, báo là thời sự. Làm báo mà cứ chạy theo sau, tin bài cũ rích thì còn gì là báo nữa?”. “Thì nên tớ chưa dám mơ. Tuy nhiên, thời buổi này làm báo cũng dễ mà. Chẳng cần lặn lội thực tế, ngồi nhà lướt mạng, check mail là ok. Xào xáo tin bài của báo bạn chế thành tin bài của mình. Thậm chí lệnh cho AI làm cho cũng xong. Chụp ảnh không cần phim, gửi tin không cần tem, viết không cần bút, thậm chí chẳng cần laptop, vi tính, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là ok”...

Phương rối óc về những ý kiến chọn ngành, chọn nghề của các bạn. Giỏi văn đấy, đã từng có một số tin, bài đăng báo tỉnh đấy, rất yêu nghề báo đấy nhưng Phương vẫn cứ lo lo. Hôm Phương nói nguyện vọng thi vào trường báo chí, bố mẹ cũng có quan điểm khác nhau. Bố thì ủng hộ. Mẹ lại phản đối. Bố bảo: “Con theo nghiệp ông ngoại là chuẩn rồi. Bố ủng hộ. Báo chí là quyền lực thứ tư. Báo chí là công cụ sắc bén, vũ khí tuyên truyền, dẫn dắt định hướng cho đất nước đi lên. Con có thấy, hầu hết các vị lãnh đạo ngày trước đều làm báo hoặc đã từng làm báo. Con thử nghĩ mà xem, một ngày không có báo chí, không tin tức thời sự thì sẽ thế nào? Thế nên, bố đồng ý để con thi vào trường báo chí để thành nhà báo, theo đuổi sự nghiệp như ông ngoại con ngày trước”.

“Ông tưởng làm báo mà sướng à?" - mẹ Phương lên tiếng. Đã đành là quan trọng thế, vị thế thế nhưng chỉ với đàn ông thôi. Phụ nữ làm báo khổ lắm, không đùa được đâu. Trông oách thế thôi nhưng áp lực lắm. Phải “phóng theo cái sự”, phải thời sự kịp thời. Ông không thấy trên ti vi đấy à? Bão lũ, cháy nổ, chiến tranh, trận mạc… các nhà báo phải lao ra tuyến đầu, lăn vào tâm lũ, lặn giữa biển khơi, lội lên biên giới để viết bài, ghi hình, đưa tin đấy ư? Con Phương nhà mình chân yếu, tay mềm, theo sao được? Sau này còn chồng con, gia đình, cứ bỏ nhà đi suốt thế, chồng con nào nó nghe? Rồi đêm hôm canh trực tin bài, sửa bông, bình bản gì gì đấy, đón đợi báo ra để phát hành cho kịp. Có giờ giấc gì đâu? Nói chung là vất vả lắm, không hợp với phụ nữ đâu. Tốt nhất là thi vào sư phạm, làm cô giáo cho nhàn”.

Nghe bố mẹ nói vậy, Phương càng băn khoăn. Thực lòng, Phương rất thích nghề báo. Hình ảnh ông ngoại ngày trước khiến Phương mê lắm. Ông là phóng viên Báo Quân đội. Tác phong lắm, xông xáo lắm. Trông ông rất nghệ sĩ nhưng cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát. Lúc nào ông cũng đeo kè kè cái máy ảnh bên người. Cuốn sổ tay trong cặp, cây bút cài túi áo. Ông kể hồi chiến tranh biên giới, ông bám sát trận địa, chụp được những tấm hình còn nồng mùi khói súng, viết bài đưa tin nóng hổi gửi về tòa soạn. Báo ra, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đều tìm bài và ảnh để đọc. Ông đã biểu dương, cổ vũ mọi người hăng say chiến đấu, khích lệ khí thế tiến công toàn đơn vị. Khi hết chiến tranh, với cây bút và chiếc máy ảnh, ông lại xông xáo khắp nơi.

Những ngày tranh thủ nghỉ qua nhà, ông chơi đùa với Phương. Ông kể cho Phương nghe bao câu chuyện về công việc làm báo. Khi Phương đi học, nhất là từ hồi cấp hai, cô đã được đọc các bài báo do ông mang về, Phương lại càng thích. Sao ông lại tài đến thế cơ chứ? Ông viết được những bài báo thật dài, thật hay, có khi hai, ba kỳ mới hết. Trong ông là cả một kho tư liệu. Ảnh ông chụp thì nhiều vô kể. Ông biết nhiều nơi, nhiều chuyện quá. Ông là thần tượng của Phương, là mẫu hình để Phương phấn đấu.

Một hôm, Phương hồn nhiên nói với ông: “Lớn lên cháu cũng đi làm báo như ông”. Ông xoa đầu Phương, nói: “Muốn vậy phải chăm chỉ học cho giỏi. Đặc biệt là phải nhạy bén, chịu khó quan sát, ghi chép, nhất là những cái lạ, cái mới. Có thế mới viết được báo cháu ạ!”.

Nghe lời ông, Phương chăm chỉ học hành hơn. Luôn đứng ở tốp đầu của lớp. Phương tham gia đội tuyển văn của trường. Trường chuyên, lớp chọn luôn. Nghỉ hưu rồi nên ông thường đến nhà Phương, góp ý cho Phương việc học, nhất là môn văn. Ông hướng dẫn Phương quan sát những vấn đề xã hội, phân tích cho Phương đâu là thế sự, đâu là thời sự để có cách viết cho phù hợp. Làm báo cần chính xác, kịp thời, không được hư cấu. Làm văn cần bay bổng, tưởng tượng, tha hồ mà tung bút…

Phương khoe ông những bài văn được điểm chín, điểm mười. Rồi mấy tin bài của mình đăng trên Báo Thiếu niên tiền phong, báo tỉnh nữa. Ông cười khà khà, vỗ vỗ vai Phương, nói: “Giỏi, cháu gái ông giỏi lắm. Đúng gen nhà mình rồi. Cố học đều các môn nha. Làm báo, viết văn vẫn phải có kiến thức tổng hợp đấy”.

Vậy là, chỉ còn ít ngày nữa Phương sẽ hoàn thành chương trình học phổ thông. Cánh cửa vào đời đang chờ đợi Phương trước mặt. Cân nhắc mãi, Phương vẫn nghiêng về báo chí. Là con gái nhưng Phương thích đi đó đi đây, ham tìm hiểu sự vật, hiện tượng, thích ghi chép, viết lách. Thậm chí Phương còn thích làm cả thơ nữa. Vậy thì chỉ có nghề báo là hợp với Phương thôi.

Cơm nước xong, cả nhà lại quây quần bên bàn nước ở phòng khách. Mai chủ nhật, được nghỉ học nên Phương ngồi lại với bố mẹ và cu Tuân. Vừa rót nước ra chén, bố Phương vừa hỏi: “Thế con đã nộp đăng ký nguyện vọng chưa?”. “Chưa bố ạ - Phương đáp - Hết tuần sau mới hết hạn cơ bố”. “Thế hả? Thế chốt trường nào?”. “Sư phạm chứ trường nào nữa?", mẹ trả lời thay Phương. “Sư phạm hả?”, bố Phương hỏi lại. “Con… con vẫn cứ muốn báo chí cơ bố ạ!”.

“Báo chí là phải, ông ủng hộ”. Cả nhà cùng ngoảnh ra sân. Ông ngoại Phương cũng vừa bước đến cửa. “Mời bố vào uống nước. Cả nhà con đúng là đang băn khoăn quá về việc chọn trường cho cháu Phương đây. Có gì bố khuyên cháu và vợ chồng con chút”. “Khuyên gì nữa? - ông ngoại đáp. "Làm những điều mình thích là tự do, thích những điều mình làm là hạnh phúc. Con nó thích báo chí thì cho nó thi báo chí. Với lại nó có năng khiếu viết lách, hoạt động xã hội đấy. Lại giỏi môn văn nữa. Ngoại hình rất chuẩn, nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh, nhạy bén. Cháu của tôi làm nhà báo, phóng viên thì nhất rồi. Thế ý cháu thế nào?”.

“Cháu nó cũng thích nghề báo đấy bố ạ", mẹ Phương trả lời thay. "Nhưng con sợ cháu theo nghề đó sẽ vất vả. Con muốn cháu làm giáo viên cơ”. “Vất gì mà vất. Làm báo bây giờ có như ngày xưa đâu? Công nghệ số 4.0, phương tiện hành nghề, đi lại quá đầy đủ và hiện đại”.

Sau đó, ông ngoại phân tích thêm về vai trò của báo chí và vị thế của các nhà báo trong xã hội. Tầm nhìn, sự hiểu biết sâu rộng, đối nhân xử thế của các những người làm báo đâu ra đấy. Học xong dẫu không xin được việc thì vẫn hành nghề được, tha hồ cộng tác với các báo. Cứ bài hay, tin tốt là được.

Cả nhà bàn thảo khá rôm rả, thẳng thắn. Ý kiến ông ngoại đã làm mẹ Phương xiêu lòng. Cuối cùng, chốt lại, Phương sẽ chọn ngành báo chí. Nhất định mình phải cố lên để đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho thỏa niềm mơ ước bấy lâu nay. Phương tự nhủ với lòng mình vậy.

Vừa lúc đó, trên tivi đang nói về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Không khí tưng bừng lắm. Như được tiếp thêm sức mạnh, Phương hăng hái hứa với ông và bố mẹ quyết tâm thi đỗ để mai sau trở thành nhà báo, theo nghiệp ông ngoại.

ĐỖ XUÂN THU

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nghe-bao-413713.html