Nghề báo và những câu chuyện đời…

Những năm gắn bó với nghề báo, tôi được đi, gặp nhiều người, nghe họ kể về những câu chuyện đời, chuyện nghề. Mỗi nhân vật đều góp phần trên hành trình trưởng thành của tôi.

Lần đầu và những cảm xúc không quên…

Tưởng như mới đó mà cũng đã 5 năm tôi gắn bó với nghề báo. Đó chưa phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng bằng đó thời gian cũng đã để lại cho tôi nhiều trải nghiệm làm nghề khó quên với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Để hôm nay, mỗi khi nhớ lại những ngày đầu bước chân vào nghề báo, tôi lại thấy thêm yêu nghề mà mình đã chọn.

Rời trường đại học với chuyên ngành được đào tạo báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi được nhận vào công tác tại Báo Tuyên Quang, được theo đuổi công việc mình đam mê, dành những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ để cống hiến cho nghề.

Phóng viên Lý Thu tác nghiệp tại Lữ đoàn tên lửa bờ 679 (Hải Phòng).

Phóng viên Lý Thu tác nghiệp tại Lữ đoàn tên lửa bờ 679 (Hải Phòng).

Tôi được phân công về Phòng Phóng viên. Ngày đi làm đầu tiên, tôi không khỏi hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng những hồi hộp, lo lắng ban đầu của tôi nhanh chóng được xua tan, thay vào đó là nhiệt huyết với nghề.

Những ngày đầu nhận việc, tôi được phân công ngồi đọc báo suốt 2 tuần để nắm bắt thời sự địa phương và cái “gu” của báo để tiếp cận với công việc. Tôi đã may mắn được các cô, anh chị đồng nghiệp- những người “thầy” cầm tay chỉ việc, rèn rũa tôi từ những bài viết đầu tiên. Hơn hết, chính họ đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê với nghề.

Qua sự hướng dẫn tận tình của những đồng nghiệp đi trước, tôi mới dần hiểu rõ thêm về vị trí địa lý, tình hình kinh tế, xã hội các địa phương trong tỉnh. Cả một chân trời mới mẻ về quê hương mình bất ngờ mở ra mà nếu không đến với nghề báo hoặc quyết định bám trụ ở tỉnh thì tôi đã có rất ít cơ hội được biết đến.

Tuổi trẻ có ngại gì những cung đường xa xôi? Tôi vẫn nhớ về lần đầu tiên đi tác nghiệp tại huyện vùng cao Na Hang. Tự mình rong ruổi trên chiếc xe máy, tôi mất 4 giờ đồng hồ mới đặt chân đến xã Yên Hoa. Con đường lên núi quanh co, hiểm trở, bỗng chiếc xe bất ngờ mất phanh trên đèo. Trong tích tắc, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi đã lao thẳng chiếc xe vào một cái cây lớn ven đường để tránh khỏi cú rơi định mệnh xuống vực. Cú va chạm mạnh khiến toàn thân tôi trầy xước, chân tay rã rời. Đó là một trong những trải nghiệm ám ảnh nhưng cũng đã tôi luyện thêm ý chí và lòng dũng cảm của tôi trong hành trình làm báo.

Nhưng những nhọc nhằn, những hiểm nguy ấy chưa bao giờ làm tôi nản lòng, bởi lẽ, động lực lớn nhất của người làm báo chính là những câu chuyện về tình người, những hiệu ứng xã hội tích cực mà mỗi bài viết mang lại. Một trong số đó là câu chuyện về chị Trần Thị Quan ở thôn Lũng Hoa, xã Đại Phú (Sơn Dương). Tôi gặp chị trong một lần đi xuống cơ sở. Hoàn cảnh của chị vô cùng éo le, một mình bươn chải nuôi con trai Trần Công Nghiệp (sinh năm 2011) ăn học. Trong một lần đi làm bốc vác củi ở lò than, chị Quan không may bị đột quỵ, dẫn tới hôn mê sâu. Nhìn hoàn cảnh của hai mẹ con chị, đặc biệt là ánh mắt thơ ngây của cháu Nghiệp, lòng tôi quặn thắt.

Ngay sau đó, tôi đã viết bài báo với tựa đề “Hai mẹ con chị Quan cần giúp đỡ”. Không ngờ, bài báo đã chạm đến trái tim của rất nhiều nhà hảo tâm. Chỉ sau thời gian ngắn, hai mẹ con chị đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ cộng đồng, từ tiền mặt đến nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt của cháu Nghiệp, nhìn thấy chị Quan dần hồi phục, tôi cảm thấy tất cả những vất vả, những khó khăn đã trải qua đều trở nên ý nghĩa.

Những bài báo có hiệu ứng xã hội tốt như vậy không chỉ mang lại cho tôi thêm kinh nghiệm mà còn tiếp thêm “lửa lòng”, thôi thúc tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn.

Nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề báo

Nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê, rong ruổi trong những năm tháng tuổi trẻ. Đi để tìm tòi, khám phá, đi để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống, dù vẫn biết rằng, chuyến đi nào cũng có những nhọc nhằn, thậm chí cả nguy hiểm. Những mảnh đất tôi đặt chân đến, những con người tôi gặp, những câu chuyện tôi đã nghe là những mảnh ghép đa màu của cuộc sống, là những bài học chứa đựng biết bao đạo lý nhân sinh để chính tôi nghiền ngẫm, đúc rút bài học.

Có những chuyến đi, cuộc gặp gỡ khiến tôi xúc động. Đó là nghị lực của những tấm gương vượt khó vươn lên để thành công; những người dân oằn mình chống chọi với thiên tai; những em nhỏ vùng cao với khuôn mặt nhem nhuốc, run rẩy trong vòng tay mẹ vì chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài tay đã cũ trong ngày đông lạnh giá... Nghề báo vất vả, nhưng nếu cho chọn lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn trở thành một "nhà báo".

Đi nhiều đồng nghĩa với việc nhà báo nữ thường xuyên phải gác lại cả việc gia đình, chồng, con… Không ít lần chồng đi học liên thông, tôi phải gửi con chưa được 2 tuổi nhờ ông bà trông để đi công tác hàng tuần trời. Nhưng rất may mắn với tôi, đó là luôn được chồng, được gia đình cảm thông, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất... để bản thân có thể theo đuổi đam mê nghề báo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghề báo với đầy đủ những buồn, vui lẫn lộn. Đó là sự lừng khừng giữa chọn và buông, giữa ngỡ ngàng và và nuối tiếc khi gặp một đề tài hay chưa kịp triển khai. Vậy nhưng cái lớ ngớ, ngô nghê, lạ lẫm của những ngày đầu tiên vào nghề với tôi vẫn còn tươi rói cảm xúc. Trong hành trình gắn bó với nghề, tôi luôn biết ơn những ân tình, sự dìu dắt chỉ bảo của Ban biên tập và các đồng nghiệp đi trước. Những ân tình ấy là điều tôi mãi khắc ghi và quyết tâm làm nghề.

Bài, ảnh: Lý Thu

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nghe-bao-va-nhung-cau-chuyen-doi%E2%80%A6-213022.html