Nghe cánh phượng rơi
Cánh phượng rơi sáng nay làm cho tâm hồn tôi xao động, màu đỏ thắm của phượng trải dài trên sân trường yên ắng. Hè đã về, các em nhỏ học sinh đang được bố mẹ dành tặng những phần quà. Đó là đi du lịch, là mua sắm, chí ít cũng đang thưởng cho mình những ngày nghỉ sau chín tháng miệt mài đèn sách.
Chỉ khi ngồi trên ghế nhà trường ta mới mong hè đến, trừ những bạn học sinh lớp mười hai. Những bạn này thường lưu luyến sân trường nhiều hơn, họ sắp phải rời nơi mình gắn bó bao năm qua. Chia tay bạn bè để đi tìm một con đường mới, một tương lai mà các bạn đang háo hức mong chờ phía trước.
Còn lại những bạn nhỏ hơn thì mong hè đến, hè đến nơi miền quê được ra đồng tung tăng, được thả mình tắm mát bên dòng sông quê hiền hòa. Hè đến lũ trẻ con được bố mẹ đưa lên thành phố thăm người thân hay về miền quê thăm ông bà. Lũ trẻ con vô tư đến lạ, cứ thế mà mong chờ hè đến. Ấy thế mà khi rời ngôi trường mình gắn bó, bước ra ngoài xã hội với áp lực mưu sinh, khi thấy cánh phượng rơi đâu đó lòng ta lại nhớ về quãng thời gian trên ghế nhà trường.
Năm tháng cứ thế trôi đi. Tôi sinh ra đầu thập niên tám mươi. Có lẽ, tôi đã già hay trong tâm hồn mình già cỗi, để mãi nâng niu về kí ức xa xưa, trân quý những ngày thơ bé.
Sân trường thời học phổ thông là cái gì đó mà mỗi lúc nhắc đến lòng lại bồn chồn, nhớ thầy cô giáo cũ, nhớ bạn bè. Nhớ gốc phượng già nơi sân trường cháy nắng, có cả nỗi nhớ của mối tình đầu ngây ngô. Nhớ cái nắm tay ngượng ngùng e thẹn, tôi lại nhớ em. Không còn là nhớ tình yêu xưa nữa, tôi nhớ em như nhớ một góc sân trường thuở bé. Tôi nhớ em như nhớ buổi học cuối cùng mà thầy giáo gõ gõ cây thước lên mặt bàn.
Lâu lâu, tôi lại lục tìm trong trí nhớ xem những đứa bạn xa xưa bây giờ ra sao, chúng bạn giờ đây đã thành danh. Những lo toan đời thường khiến chúng tôi khó lòng tề tựu. Biết rằng, cuộc sống là thế mà trong tâm vẫn chênh chao. Nắng vẫn trải mình trên tán lá, gió vẫn thì thào để làm cành phượng lay động. Đâu đó trong sân trường hôm nay là ảnh ảo của tôi một ngày xa nhớ, tâm hồn dù muốn dù không vẫn có một ngăn nhỏ một khoảng trời ngày bé. Nơi sân trường vô lo, vô nghĩ. Nơi có bạn bè, có thầy cô, có bảng đen phấn trắng và có cả hình dáng em tôi.
“Khi ta ở, chỉ là nơi ta ở/ khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
Với tôi, ngôi trường trên miền quê yên ắng mới thiêng liêng làm sao, làng quê xưa bình yên đến lạ. Ve vẫn ngân trên phố nơi có hàng phượng vĩ già nua, cái nắng phương Nam như làm tăng thêm nỗi nhớ. Nỗi nhớ sân trường!
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nghe-canh-phuong-roi-171280.html