Nghề đan võng - Nơi lưu giữ hồn quê

Ở cù lao Tân Phong - vùng đất trù phú giữa dòng sông Tiền, nghề đan võng bằng dây chuối vẫn được gìn giữ như một phần ký ức sống động của miền quê sông nước Nam bộ.

Trong từng sợi dây chuối khô, từng mắt võng đan bằng tay là cả một nét văn hóa, nơi lưu giữ hồn cốt của người Nam bộ: Giản dị, cần cù, sâu sắc và giàu tình cảm. Ở Nam bộ, văn hóa không nằm trong những điều lớn lao, mà nằm trong từng nếp sống đời thường.

Văn hóa ấy gói gọn trong những câu hát ru con ngủ và cả trong những chiếc võng dây chuối mộc mạc, nơi in đậm bóng dáng của mẹ, của bà, những người phụ nữ lặng thầm gìn giữ gia đình và hồn cốt quê hương.

GIẢN DỊ MÀ SÂU SẮC

Tại một góc nhỏ yên bình của cù lao Tân Phong, cô Đoàn Thị Phương (ngụ ấp Tân Thái, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) vẫn ngày ngày ngồi bên hiên nhà, cần mẫn đan võng từ những sợi dây chuối khô bằng đôi bàn tay chai sạn theo thời gian. Gắn bó với nghề đan võng suốt 45 năm, cô Phương không chỉ làm ra một sản phẩm thủ công, mà đang âm thầm gìn giữ một phần hồn quê.

Khách du lịch rất ấn tượng với nghề đan võng bằng dây chuối tại cù lao Tân Phong.

Khách du lịch rất ấn tượng với nghề đan võng bằng dây chuối tại cù lao Tân Phong.

Cô Phương kể lại những ngày tháng gắn bó với nghề đan võng trong ánh mắt đầy hoài niệm. Những năm 1980, khi cuộc sống nông thôn còn nhiều thiếu thốn, người dân nơi đây đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà để phục vụ sinh hoạt. Trong đó, sợi dây chuối lấy từ cây chuối xiêm còn tơ, chưa ra buồng được dùng làm nguyên liệu để đan võng.

“Ngày đó không có tiền mua võng vải, hầu như nhà nào cũng có trồng chuối, nên người ta thường chặt cây chuối xiêm để lấy làm dây đan võng. Võng đan bằng dây chuối vừa tiết kiệm, nằm mát mẻ, lại bền chắc”, cô Phương nhớ lại.

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Trần Văn Trung cho biết, thời gian tới, UBND xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nghề truyền thống, trong đó có nghề đan võng bằng dây chuối tại cù lao Tân Phong được duy trì và phát triển.

Bên cạnh đó, những nghề truyền thống của địa phương như nghề đan võng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm tại cù lao Tân Phong, từ đó góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng hình ảnh xã Hiệp Đức ngày càng phát triển.

Không chỉ là vật dụng sinh hoạt, chiếc võng đan từ dây chuối đã trở thành một biểu tượng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Nam bộ. Hình ảnh những đứa trẻ nằm ngủ ngoan trên chiếc võng được lót bằng tấm đệm cỏ bàng, khẽ đong đưa theo lời ru của mẹ, là kỷ niệm ấm áp không thể nào quên. Cô Phương chia sẻ: “Hai đứa con của cô cũng lớn lên từ những chiếc võng làm bằng dây chuối như vậy. Mỗi trưa, mỗi chiều nghe mẹ ru ầu ơ, rồi con ngủ lúc nào không hay”.

Theo cô Phương, để làm ra một chiếc võng bằng dây chuối đẹp và bền không phải chuyện đơn giản. Trước hết, phải biết chọn đúng loại chuối xiêm còn tơ, chưa trổ buồng, vì dây lúc này mới dai. Dây sau khi cắt từ những chiếc lá chuối khô sẽ được rửa sạch và phơi từ 1 - 2 nắng, đủ để ráo nhưng không khô giòn.

Sau công đoạn phơi, từng sợi dây được chẻ nhỏ thành 10 - 12 sợi mảnh rồi tiến hành se lại và đánh thành sợi chính dùng để đan. Mỗi chiếc võng cần khoảng 11 - 12 sợi dây chính để đan thành phẩm. “Khi đan phải đều tay, chia nan võng phải chính xác từng chút một, để khi nằm không bị cấn, không đau lưng.

Dây không được quá dày cũng không quá mỏng, sợi nào sợi nấy phải đều tăm tắp”, cô Phương vừa nói, vừa tỉ mỉ đan từng mắt võng thuần thục. Chiếc võng bằng dây chuối hoàn chỉnh có chiều dài khoảng 2,8 - 3 m, tùy theo yêu cầu của người dùng. Trung bình để đan thành phẩm 1 chiếc võng, cô phải mất 30 tiếng đồng hồ.

GIỮ HỒN QUÊ QUA TỪNG NHỊP VÕNG

Có lẽ không gì gợi nhớ về tuổi thơ của người miền Tây bằng hình ảnh chiếc võng mắc bên hiên nhà, đứa trẻ nằm ngủ ngoan trên tấm đệm cỏ bàng, yên bình trong tiếng ru của bà, của mẹ. Hình ảnh giản dị ấy đã trở thành một nét văn hóa miền sông nước.

Cô Đoàn Thị Phương với đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên những chiếc võng mang đậm bản sắc quê hương.

Cô Đoàn Thị Phương với đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên những chiếc võng mang đậm bản sắc quê hương.

Theo cô Phương, võng đan bằng dây chuối có nhiều ưu điểm hơn võng đan bằng chất liệu vải vì nằm mát, không bị thụng, không đau lưng. Trung bình, chiếc võng có thể sử dụng từ 2 - 3 năm và nếu bảo quản tốt sẽ còn bền hơn nữa.

Ngoài võng truyền thống, cô còn sáng tạo thêm các phiên bản võng với kích thước nhỏ để làm quà tặng lưu niệm. Những sản phẩm này được du khách đặc biệt yêu thích khi đến tham quan cù lao Tân Phong, không chỉ vì vẻ độc đáo, mà là cả một hồn quê, một câu chuyện, một “lát cắt” của văn hóa Nam bộ.

Dù thu nhập mỗi tháng chỉ vài triệu đồng từ nghề đan võng, nhưng cô Phương vẫn giữ nghề như giữ một phần ký ức và trách nhiệm. Với cô, mỗi chiếc võng hoàn thành không đơn thuần là sản phẩm để bán, mà là một mảnh hồn của làng quê, nơi có những tiếng võng đưa là một phần ký ức không thể lãng quên.

“Cô làm vì yêu nghề, yêu cái nét xưa vì đó là một phần ký ức quê nhà. Cô muốn con cháu sau này còn biết đến nghề cũ, biết đến chiếc võng đan bằng dây chuối, nghe lại tiếng võng đưa và những lời ru ngọt ngào”, cô Phương tâm sự.

Ở vùng sông nước này, không phải chỉ có những vườn cây trĩu quả hay dòng kênh xanh mát mới làm nên vẻ đẹp quê hương, mà chính những con người như cô Phương, với đôi tay cần mẫn, tỉ mỉ và trái tim gìn giữ “lửa nghề” đã góp phần làm cho cù lao Tân Phong trở nên đậm đà bản sắc, chan chứa tình người.

HỮU THÔNG

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/van-hoa-nghe-thuat/202509/nghe-dan-vong-noi-luu-giu-hon-que-1049504